22
Buổi sinh hoạt cuối cùng của cấp 3, thầy chủ nhiệm cẩn thận nhìn tôi, bảo tôi lên bục phát biểu đôi lời động viên.
Tôi bước lên bục, cầm chiếc micro nhỏ thầy chủ nhiệm đưa cho, bình tĩnh nói:
“Tôi không phải tiểu tam, mẹ tôi cũng không phải tiểu tam.”
“Tôi không có bố, vì bố tôi là liệt sĩ.”
“Cuối cùng, chúc mọi người thi đỗ vào trường đại học mà mình mong muốn.”
Tôi không để ý đến ánh mắt vừa kinh ngạc vừa áy náy của các bạn, trực tiếp trở lại chỗ ngồi.
Trương Tín mỉm cười, giơ ngón cái lên với tôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi đại học.
Tôi thi rất tốt, là thủ khoa của thành phố, và nhận được thư thông báo nhập học của Đại học Thanh Hoa.
Trước ngày nhập học, Trương Tín xách hành lý đứng đợi tôi dưới nhà. Cậu mỉm cười vẫy tay:
“Cùng đi Bắc Kinh nhé! Tôi tình cờ mua được hai vé liền nhau.”
Mẹ cười bảo tôi mau xuống. Tôi bước nhanh về phía cậu, đến gần liền liếc cậu một cái:
“Cậu xem trộm số chứng minh nhân dân của tôi từ lúc nào thế?”
Trương Tín cười không đáp, đón lấy hành lý của tôi, kéo một lúc hai chiếc vali, trông chẳng khác nào một con trâu già chăm chỉ.
“Chị gái à, cậu mang cái gì mà nặng thế?”
Tôi đột nhiên có linh cảm, ngước nhìn cậu: “Bên trong là thịt kho mẹ tôi nấu cho con rể tương lai.”
Mặt Trương Tín lập tức đỏ đến tận tai, lắp bắp: “Không nặng, không nặng chút nào, con rể tương lai khiêng được hết.”
Chúng tôi đi song song trên con đường rộng lớn, ánh nắng tràn ngập bờ vai.
23
Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Tín nhất quyết muốn tôi tham gia buổi họp lớp năm nay.
Hiểu được tâm trạng muốn khoe của anh với bạn bè cũ, tôi đồng ý.
Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn mới trong vùng. Vừa bước vào phòng, tôi nhận được rất nhiều lời chào hỏi nhiệt tình.
Tôi định ngồi ở góc khuất, nhưng lại được mời ra ngồi ghế chính.
Tôi mỉm cười, giả vờ nhấp trà không nói gì. Thời đại học, tôi và Trương Tín đã cùng lập một công ty trò chơi nhỏ. Ban đầu chỉ định làm cho vui, không ngờ lại phát triển tốt, đến khi tốt nghiệp, cả hai đều đã tự do tài chính.
Lục Minh ngồi trong góc, ánh mắt u ám nhìn tôi.
Mấy năm nay cậu ta sống không tốt, thi đại học chỉ đỗ trường hạng ba, yêu đương với Triệu Thiên chia tay rồi tái hợp. Ra trường không tìm được việc, chỉ có thể đi giao hàng.
Triệu Thiên thì đẹp, nghe nói làm streamer, gần đây chạy theo một đại gia giàu nhất thành phố, đứa con hai tháng tuổi quăng lại cho Lục Minh.
Ngồi trong góc, Lục Minh chẳng có chút sức sống nào, thi thoảng bị các bạn nữ chọc vài câu, chỉ có thể cười gượng.
Trương Tín đi đỗ xe, đến đón tôi muộn vài phút. Vừa bước vào, bầu không khí trong phòng thay đổi hẳn.
Các bạn học xưa thân thiện hòa hợp, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì không vui.
Trương Tín bị chuốc nhiều rượu, men say lên đầu, anh đứng giữa đám đông nói lớn:
“Điều ngầu nhất trong đời tôi là cưa đổ Chu Thu Sĩ!”
Mặt tôi đỏ bừng, giận dữ lườm anh.
Các bạn cười phá lên trêu chọc: “Ngày xưa chúng tôi đều nhìn ra cậu có ý đồ với cô ấy!”
“Chỉ có Chu Thu Sĩ là không biết thôi! Hồi đó Lục Minh còn mang đồ ăn sáng đến, mặt cậu ngày nào cũng đen thui!”
Lục Minh bị nhắc tên, thu mình trong góc, lặng lẽ uống rượu một mình.
Tôi không thích bầu không khí ép uống rượu, liền nói với Trương Tín, rồi đi ra ngoài hít thở chút không khí.
Khi tôi vừa nhắn tin thoại vài câu xong và định quay lại phòng, ngẩng đầu lên đã thấy Lục Minh chặn cửa.
Tôi lạnh nhạt nhướng mày nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Lục Minh với gương mặt âm u: “Bây giờ cậu cũng khinh tôi phải không?”
Tôi mỉa mai đáp: “Cậu sống thế nào thì liên quan gì đến tôi?”
Lục Minh nghẹn lời, một lúc sau thở dài: “Tôi thực sự hối hận vì không chọn cậu.”
Nghe cậu ta nói, tôi lập tức hiểu ý. Nếu hồi đó chọn tôi, chắc cậu ta đã cùng tôi vào Thanh Hoa.
Giờ đây tôi đã không còn bận lòng về quá khứ, cũng không muốn lãng phí thời gian với cậu ta.
Tôi chỉ nói: “Tránh đường.”