Anh ấy chỉ tay vào mấy cô bạn “du côn”: “Tụ tập trên ba người, có các tình tiết nghiêm trọng khác như bắt nạt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nạn nhân. Cả ba cô này có thể bị tuyên án vài năm.”
Phó hiệu trưởng tiếp tục nói: “Các em ấy chưa đủ tuổi, chuyện này đâu có nghiêm trọng đến vậy.”
Cảnh sát yêu cầu đồng nghiệp dẫn mấy cô bạn ra ngoài để thẩm vấn riêng, sau đó quay lại: “Nghiêm trọng hay không, là do pháp luật quyết định.”
“Nếu ông cho rằng pháp luật không quyết định được, chúng ta có thể đến Sở Giáo dục giải quyết.”
Câu nói này khiến cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đều thay đổi sắc mặt.
Cảnh sát hạ giọng: “Tôi hiểu các ông muốn giảm nhẹ vụ việc, nhưng tôi phải nói công bằng cho cô gái này. Cô ấy là người điếc, không đòi các ông phải đối xử đặc biệt, nhưng máy trợ thính của cô ấy bị hỏng rồi, các ông không định đền bù sao?”
“Chẳng phải cô ấy là học sinh lớp 12, thành tích rất tốt sao? Mấy tháng không có máy trợ thính mà nghe không được, sắp thi đại học rồi, cô ấy sẽ làm sao?”
Phó hiệu trưởng nghe mà sắc mặt bối rối.
Tôi mặc dù không nghe được họ nói gì, nhưng nhìn thấy phó hiệu trưởng đang cố gắng biện hộ cho Triệu Thiên.
Tôi hít một hơi sâu, dõng dạc và rõ ràng nói: “Tôi có bằng chứng!”
“Tôi có chứng cứ họ đánh tôi!”
09
Câu nói vừa thốt ra, tôi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Triệu Thiên nhìn tôi với ánh mắt đầy đe dọa, nghĩ rằng có phó hiệu trưởng che chở, cảnh sát sẽ không làm gì được cô ta, cô ta có thể tùy lúc trả thù tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, đưa video cho cảnh sát. Sau đó, tôi nhìn thẳng vào phó hiệu trưởng: “Nếu ông bao che cho Triệu Thiên, tôi sẽ tố cáo lên Sở Giáo dục!”
Máy trợ thính của tôi không có, tôi không thể nghe, nhưng kỳ thi đại học và cuộc sống của tôi nếu bị hủy hoại, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai liên quan!
Phó hiệu trưởng sắc mặt tối sầm, hiệu trưởng đứng ra vỗ về tôi vài câu, tôi vẫn lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta nhận ra tôi không nghe thấy nên ngừng nói.
Cảnh sát mở video trước mặt mọi người, video quay từ góc khuất nhưng rõ ràng thấy Triệu Thiên và mấy cô bạn đang vây quanh tôi, giữ c.h.ặ.t t.a.y chân tôi khiến tôi không thể chống cự, Triệu Thiên tát tôi từng cái một vào mặt.
Cuối cùng, Triệu Thiên giật chiếc máy trợ thính của tôi, trong lúc tôi tuyệt vọng cầu xin, cô ta đã đạp nát máy trợ thính của tôi.
Video này đã ghi lại toàn bộ quá trình Triệu Thiên hành hạ tôi.
Sự thật đã sáng tỏ.
Triệu Thiên nhảy dựng lên, lao vào giật lại điện thoại, la to: “Video này là giả!”
Một vài thầy cô giữ cô ta lại, không ai chú ý đến lời cô ta nói.
Phó hiệu trưởng xem video xong cũng không còn lời nào để nói.
Lục Minh nhìn Triệu Thiên đầy thất vọng, cậu ta lặng lẽ lùi vào đám đông.
Tôi mặc dù không nghe được âm thanh trong video, nhưng nhắm mắt lại là có thể cảm nhận được từng cái tát mà Triệu Thiên đã giáng xuống mặt tôi hôm qua.
Tôi thật sự cảm ơn Trương Tín, cậu ấy không xông lên ngăn cản mà đã giúp tôi ghi lại chứng cứ của Triệu Thiên.
Đó là một lựa chọn sáng suốt.
10
Hai cảnh sát còn lại rất nhanh đã dẫn người trở lại.
Mấy cô bạn đều khai nhận, họ còn đưa ra video mà một trong số họ quay lại.
Chỉ có Triệu Thiên vẫn ngoan cố, cãi lại: “Tôi không làm! Video là giả! Các người đang vu khống tôi!”
Mấy cô bạn chỉ ra cô ta là kẻ chủ mưu: “Là Triệu Thiên kêu bọn tôi đi giúp đỡ, bảo rằng Chu Thu Sĩ quyến rũ bạn trai của cô ấy, bảo chúng tôi giúp dạy dỗ cô ấy.”
Triệu Thiên tức giận đến mức không nói được gì, cãi nhau với mấy cô bạn ngay tại đó.
Trường thông báo Triệu Thiên cùng mấy người bạn của cô ta và phụ huynh của tôi đến gặp nhau.
Tôi hơi không muốn: “Thầy ơi, có thể không cho mẹ em đến được không?”
Chủ nhiệm lớp và cảnh sát đều không đồng ý, chuyện này bắt buộc phải thông báo cho phụ huynh.
Chỉ khoảng 20 phút sau, mẹ tôi là người đầu tiên đến văn phòng.
Bà mệt mỏi, thấy video thì khóc không ngừng, liên tục nói rằng bà đã để tôi chịu khổ.
Tôi nghẹn ngào, tôi có thể đấu với trường, có thể tranh cãi không ngừng để bảo vệ mình, nhưng nhìn thấy vẻ mặt áy náy của mẹ, tôi còn cảm thấy đau lòng hơn cả việc Triệu Thiên đánh tôi thêm một lần.