Ánh mắt Triệu Thiên luôn vô tình hay hữu ý lướt qua tôi. Nhưng tôi chẳng bận tâm đến họ, hoặc đang chăm chỉ học bài, hoặc đang tranh luận đỏ mặt với Trương Tín về một bài tập khó.
Trong trường có không ít người thầm ngưỡng mộ tình yêu của họ, vì quả thật họ yêu nhau một cách mãnh liệt.
Còn tôi, chẳng mảy may d.a.o động, chỉ một lòng học tập. Nhưng khi nhận ra thì trong lớp đã râm ran những lời đồn thổi về tôi.
“Chu Thu Sĩ muốn thay máy trợ thính rồi. Cái cũ hỏng mất, nên mới cố tình đi gây sự với Triệu Thiên để tống tiền!”
“Cô ta là tiểu tam, chen vào giữa Lục Minh và Triệu Thiên. Lúc Triệu Thiên bị bắt giam, cô ta lập tức tiếp cận Lục Minh!”
Vì tôi không đáp lại hay phản ứng gì, những lời đồn càng lúc càng lan xa và biến tướng.
“Cả mẹ của Chu Thu Sĩ cũng là tiểu tam! Nếu không thì làm sao cô ta cũng trở thành tiểu tam chứ? Chưa bao giờ thấy bố cô ta đến họp phụ huynh, chắc chắn là con riêng!”
Tôi tự nhủ không nên phí sức để “minh oan” vì những “nhận định” này chẳng hề quan trọng với tôi.
Sư tử chẳng bao giờ để tâm đến tiếng ồn của bầy cừu.
Có người dùng d.a.o khắc chữ “tiểu tam” lên bàn học của tôi, nhưng Trương Tín liền cúi xuống dọn đồ đạc, muốn đổi bàn với tôi.
Tôi hít sâu một hơi, chặn cậu ấy lại.
“Không sao, tôi sẽ không bị ảnh hưởng.”
Trương Tín nhìn tôi đầy lo lắng, còn tôi kiên định đặt sách lên bàn.
Tôi tuyệt đối không để mình bị ảnh hưởng!
Cuộc đời tôi không thể để hai chữ đó chôn vùi!
16
Những lời đồn trong lớp vẫn tiếp tục lan truyền, không ít nữ sinh tin vào đó. Hai người trong số đó còn cố ý ngồi sau lưng tôi vào giờ nghỉ để nói xấu.
“Cậu nhìn cái dáng vẻ của cô ta mà xem, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Lục Minh tặng bữa sáng chẳng qua là vì Triệu Thiên thôi! Một số người đừng tự cho mình là quan trọng quá! Lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý, thực ra trong lòng còn rối ren hơn ai hết!”
“Cậu có thấy không, mỗi lần Triệu Thiên xuất hiện, Lục Minh không để ý đến cô ta thì cô ta thất vọng rõ ràng. Mặt lúc nào cũng lạnh như tiền khi bước vào lớp học.”
Tôi quay lại, lạnh lùng liếc họ: “Hai người là giòi trong hố phân à? Toàn nói những lời bẩn thỉu! Nhìn bộ dạng của hai người, tôi thật sự thấy thương hại cho cha mẹ các người, bỏ bao công sức và tiền bạc nuôi các người ăn học, chi bằng nuôi vài con lợn còn hơn. Haiz, thật đáng buồn.”
Hai nữ sinh đó tức tối đứng bật dậy mắng tôi. Tôi ung dung tháo chiếc máy trợ thính ra. Loại máy trợ thính mới thật tiện, muốn tháo hay đeo đều dễ dàng.
Tôi tươi cười nhìn họ tức giận gào thét, nhưng chẳng nghe được một từ nào. Họ giống như đ.ấ.m vào bông, không có sức, cuối cùng tức đến phát khóc.
Sau chuyện này, không ai dám đứng trước mặt tôi nói bậy nữa.
Giờ ra chơi, tôi luôn máy trợ thính xuống, những lời bàn tán lập tức biến mất.
Chỉ cần tôi không bận tâm, tất cả đều giống như tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.
Tôi càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn, thành tích dần cải thiện ổn định, từ top 20 lên vững chắc trong top 5 của khối.
Tôi vẫn còn có thể tiến xa hơn.
Tình yêu giữa Lục Minh và Triệu Thiên cũng tiến thêm một bước, cả hai công khai vào khách sạn cùng nhau. Triệu Thiên thậm chí còn tự hào đăng ảnh thân mật trên giường lên mạng xã hội, kèm chú thích: “Cả đời này đã xác định là anh rồi, tốt nghiệp sẽ cưới!”
Tin này quá chấn động, ngay cả tôi – người luôn tháo máy trợ thính sau giờ học – cũng xem qua ảnh chụp màn hình bài đăng của cô ta.
17
Hiệu trưởng không thể chịu đựng thêm nữa, gọi phụ huynh của Triệu Thiên và Lục Minh đến trường, quyết định đuổi học cả hai.
Trương Tín kể lại sinh động: “Mẹ Triệu Thiên và mẹ Lục Minh lao vào đánh nhau, bên nhà gái đòi mười vạn tiền bồi thường nếu không sẽ kiện Lục Minh cưỡng bức! Mẹ Lục Minh tức đến phát điên luôn!”
Tôi nhìn đồng hồ: “Được rồi, hết một phút rồi, chúng ta tiếp tục làm bài tập đi.”
Trương Tín lưu luyến ngừng lại, ánh mắt trách móc lườm tôi một cái.
Tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy chuyện tầm phào này, chỉ tập trung kéo cậu ấy học cùng. Thành tích của Trương Tín từ mức trung bình khá đã vươn lên top 3 của lớp.
Cậu ấy cúi đầu viết bài, bỗng ngẩn người, rồi hỏi tôi: “Cậu vẫn định thi Bắc Đại à?”
Tôi không ngẩng lên, đáp: “Không thi nữa, Thanh Hoa không tốt hơn sao?”