Năm ta vào cung, mới có 12 tuổi.
Lúc đó, tổ mẫu đi chọn người vốn định chọn muội muội ta – người quen sống trong nhung lụa – nhưng mẫu thân dùng chút bạc, liền đổi thành ta nhập cung.
Hai năm sau, đúng lúc nhũ mẫu của Thập Thất hoàng tử say rượu ngã xuống giếng chết đuối, nên ta – một nhân tài trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệm chăm trẻ – được cử đến hầu hạ Thập Thất hoàng tử.
Thái giám dẫn đường đưa ta tới cửa Trường Hoa điện rồi rời đi. Ta mở cửa, chào đón ta không phải là một tiểu hài tử đáng thương không ai chăm sóc, mà là một cục bùn bay thẳng tới.
Cục bùn rơi xuống đất, áo của ta liền in một vệt bùn.
“Oh! Trúng rồi! Trúng rồi!”
Hoàng tử nhỏ mặc áo lụa trắng viền vàng vui vẻ cười như một kẻ ngốc.Ta mỉm cười, liền dọn sạch đống bùn trước mặt hắn:
“Thập Thất hoàng tử, nghịch bùn sẽ không cao lớn, xin ngài đừng nghịch nữa.” Ta hành lễ.
Thập Thất hoàng tử người tuy gầy như con khỉ, nhưng một phát đã đẩy ta ngã xuống đất:
“To gan! Dám dọn bùn của cô! Xem cô có đánh chết ngươi!”
Rồi nắm đấm nhỏ như mưa rào bắt đầu rơi lên người ta, nhưng chỉ như xoa bóp.Ta nằm đó không động đậy.
Một lúc sau, nắm đấm nhỏ ngừng lại, ta thấy rõ hắn đưa ngón tay đến dưới mũi ta xem ta có còn thở:
“Đừng sợ, ta chưa chết.”
Ta ngồi dậy, thấy cổ áo của tiểu hoàng tử đã đen sì, thật quá dơ bẩn.Tiểu hoàng tử thở phào một hơi, cũng ngồi xuống đất, cúi đầu không nói:
“Sao vậy, hoàng tử, hết sức nghịch rồi sao?”
Bụng tiểu hoàng tử réo lên òng ọc, hắn liền chạy ra giếng múc một gáo nước uống:
“Này, không được uống, uống vào sẽ đau bụng.”
Ta vội vàng giật lấy gáo nước trong tay hắn.Tiểu hoàng tử không chịu đưa, còn hét lớn:
“Không cần ngươi lo!”
Ta không đáp lại, xoay người tìm đến nhà bếp. Tiểu hoàng tử như cái đuôi nhỏ bám theo sau:
“Thái giám, cung nữ trong điện của ngài đâu rồi?”
Tiểu hoàng tử không lên tiếng.
Đến nhà bếp, ta thấy cơm thừa đầy dưới đất, đều đã thiu, ruồi nhặng bu đầy, người vừa bước vào ruồi đã bay loạn xạ. Thậm chí có con đụng vào tóc ta.
Tội nghiệp thay, ngày tháng của hoàng tử lại thê thảm đến vậy.
Lục tung khắp nơi, chỉ còn lại chút trứng gà và khoai lang. Ta nghĩ làm món trứng hấp trẻ con đều thích ăn, nhưng đập vài quả trứng đều hỏng cả.
Thôi, không biết để bao lâu rồi. May mà khoai lang còn giữ được, ta bèn châm lửa luộc khoai.Tiểu hoàng tử vẫn trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi đừng hòng hại cô!”
“Thôi đi, qua bên kia chơi, lát nữa khoai chín sẽ gọi ngài.”
Ta bắt đầu dọn dẹp nhà bếp.
Đúng lúc mùa hè, mùi cơm thiu thật sự xộc thẳng lên óc, ta cố nhịn cơn buồn nôn, một hơi dọn sạch nhà bếp, cơm thiu đổ vào thùng, chén bát mang ra giếng rửa.
Tiểu hoàng tử vẫn nhìn ta chăm chú, như một con chó nhỏ giữ nhà:
“Thập Thất hoàng tử, người chăm sóc ngài đâu? Sao cơm đã thiu mà không ai dọn?” Vừa rửa chén, ta vừa hỏi hắn.
Tiểu hoàng tử ngậm miệng như bị khóa, một lời cũng không nói.
Ta cũng chẳng hỏi thêm, rửa xong bát đĩa, sắp xếp gọn gàng. Nhìn tiểu hoàng tử quần áo bẩn thỉu, tóc tai lấm tấm đầy bùn đất, ta quyết định lát nữa nhất định phải tắm rửa sạch sẽ cho hắn.
Khoai lang đã chín, ta vớt ra, đặt vào đĩa, đưa kèm một chiếc thìa, nhét vào tay tiểu hoàng tử:
“Ăn đi.”
Tiểu hoàng tử gầy gò như con khỉ nhỏ, rụt rè nếm thử một miếng, thấy không sao liền trực tiếp dùng tay bóc, nóng đến nỗi nhăn mặt nhăn mày.
Đứa trẻ này rốt cuộc đã đói bao lâu rồi?
Không phải nói các chủ nhân trong cung đều ăn sung mặc sướng sao? Sao Thập Thất hoàng tử sống còn chẳng bằng kẻ hành khất trên đường?
Sợ hắn bị nghẹn, ta đổ ít nước luộc khoai lang vào bát, tiểu hoàng tử vừa ăn vừa uống, không ngẩng đầu lên.Ăn no uống đủ, tiểu hoàng tử gãi gãi mái tóc đầy chấy, nói:
“Đi hết rồi.”
Ta ngẩn ra một lát mới hiểu hắn đang trả lời câu hỏi trước của ta.Hắn lại nói:
“Chỉ có nhũ mẫu theo ta, nhưng nhũ mẫu dạo trước cũng đi rồi.”
“Thế sao bếp lại đầy cơm thiu thế này?”
“Mỗi tuần chỉ đưa cơm một lần, ăn không hết liền thiu cả.”
Tiểu hoàng tử lại cào cấu đầu mình, nhìn mà ta cũng thấy đau thay:
“Đừng gãi nữa, lát nữa ta đun nước gội đầu cho ngài.”
Tiểu hoàng tử hình như cũng ý thức được tình trạng vệ sinh của mình, xấu hổ quay người bỏ đi, lại bắt đầu chơi bắn súng với đám bùn đất.
Ta thở dài lắc đầu, quay vào bếp nhóm lửa đun nước.
Nước đun sôi, tiểu hoàng tử cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, để ta tháo tóc ra gội cho. May mà trong bếp còn ít bột xà phòng. Ta kiểm tra độ nóng của nước, vừa đúng, liền nhấn đầu hắn xuống chậu nước:
“Nóng không?”
“Không nóng.”
Đổi ba lần nước, bắt được ba bốn con chấy, cuối cùng nước trong chậu cũng không còn đen ngòm nữa.
Gội xong, tìm mãi không thấy khăn lau tóc. Trong lúc ta lục lọi, tiểu hoàng tử chạy ra khỏi bếp, vào chính điện, mang ra một miếng lụa đưa cho ta. Tuy bẩn, nhưng ít ra cũng là lụa.
Ta thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là hoàng gia, dù không ai lo việc tắm rửa, chất liệu đồ dùng vẫn là loại tốt.Lau khô tóc đến một nửa, ta bảo hắn ra phơi nắng:
“Lát nữa ngài thay bộ khác, để ta giặt áo cho.”
Tiểu hoàng tử chạy lon ton vào chính điện, rất nhanh mang ra một đống quần áo. Nhìn qua, ta phát hiện bộ hắn đang mặc là sạch nhất. Thôi vậy, số làm kẻ hầu là vậy.
Bận rộn cả ngày, tối đến, ta nằm xuống liền ngủ say. Nửa đêm, gió mưa gào thét, sấm chớp đùng đoàng. Ta nghe tiếng gõ cửa dồn dập, sợ hãi cầm kéo đứng sau cửa:
“Mở cửa! Mau mở cửa! Hu hu mau mở cửa!”
Là giọng trẻ con non nớt của tiểu hoàng tử.
Mở cửa ra, nhìn thấy tiểu hoàng tử ướt sũng như chuột lột, thế là tóc vừa gội sạch lại hoài công:
“Sao thế, Thập Thất gia?”
Ta vừa mở cửa, tiểu hoàng tử như con lươn trơn trượt chui thẳng vào, ngồi phịch lên giường ta, mặt nhỏ nhắn nhăn lại đầy căng thẳng.
Sợ hắn bị cảm, ta nhanh chóng lau khô tóc, tìm áo khoác cho hắn thay:
“Ngài chịu khó mặc tạm, để ướt sẽ ốm đấy.”
Tiểu hoàng tử ngoan ngoãn im lặng. Một lúc sau mới nói:
“Ta sợ bóng tối.”
Ý hắn là tối nay sẽ ngủ lại đây rồi. Ta nhìn quanh, chỉ có một chiếc giường, một cái chăn, cũng không còn cách nào. Nghĩ bụng thôi thì liều vậy, ai bảo người ta là chủ nhân, lại còn là trẻ con.
Ta để tiểu hoàng tử ngủ trên giường mình, còn ta nằm xuống chiếc giường trống không chăn gối bên cạnh, lấy tay làm gối.
Đêm ấy tiểu hoàng tử không làm loạn, ngủ thẳng một mạch tới sáng. Ta tỉnh dậy, thấy mình không biết từ khi nào lại gối lên gối của mình. Nhìn sang, tiểu hoàng tử cuộn tròn như con tôm, nằm ngủ bên cạnh.
Trẻ con đều sợ bóng tối, sợ mưa sấm. Đệ đệ ta cũng vậy. Ta nhẹ nhàng kê gối, đắp chăn cho hắn, rồi ra ngoài làm việc.
2
Ta lục lại nhà bếp, thấy có gạo và bột, nhưng đều mọt cả. Ta sàng gạo, nấu một nồi cháo.
Mặc dù tổ mẫu bảo ta 14 tuổi đã có 10 năm kinh nghiệm chăm trẻ, nhưng thật ra nói quá. Dẫu vậy, ta đúng là từ năm 6 tuổi đã tự mình nấu ăn, lúc ấy còn chưa cao hơn bếp.
Nếu nói lý do khiến tuổi thơ ta bi thảm đến vậy, chẳng qua là vì thân mẫu sớm qua đời, kế mẫu nắm quyền, phụ thân không yêu thương, lại thêm một đứa đệ đệ phải chăm sóc.
Thân mẫu ta vốn là tiểu thư nhà quan nhỏ, sau khi gả cho phụ thân làm chính thất, sinh ra ta và đệ đệ rồi qua đời.
Phụ thân và thân mẫu rất mực ân ái, nên sau khi mẫu thân qua đời, ông đã thủ tiết hai năm. Đến năm thứ ba, ông cưới kế mẫu cho ta và đệ đệ.
Ban đầu, kế mẫu đối đãi với ta và đệ đệ rất tốt, mỗi lần ra ngoài đều dắt ta theo, may áo, mua trâm cài đầu, thậm chí ôm ấp yêu thương. Nhưng sau khi bà có con ruột của mình, tất cả đều thay đổi.
Đệ đệ cùng cha khác mẹ của ta được bà cưng chiều hết mức, nâng niu trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan. Bà nuông chiều đến mức hắn trở nên ngang ngược, không biết lý lẽ.
Lúc chưa biết đi đã tát vào mặt người khác, túm tóc người ta rồi cười khanh khách. Khi biết đi, hắn bắt đầu đuổi đánh khắp nơi, khiến cả sân náo loạn, gà bay chó sủa.
Ban đầu, ta nhường nhịn hắn. Nhưng sau khi hắn bắt nạt đệ đệ ta – Hành Nhi, ta liền đẩy hắn ngã ngồi xuống đất.
Việc này khiến kế mẫu đau lòng đến phát khóc, bà gào khóc như thể mẹ ruột bà vừa qua đời.
Bà chạy đến mách phụ thân, nói ta lớn như vậy mà bắt nạt đệ đệ.Ta đáp, chính hắn đã đánh Hành Nhi trước.
Bà nói:
“Con và Hành Nhi đều lớn hơn Tần Nhi, sao không biết nhường em nhỏ một chút?”
Ta nghĩ bụng, chẳng lẽ ta và Hành Nhi không phải là trẻ con sao?
Phụ thân chỉ bảo:
“Làm tỷ tỷ thì phải biết nhường nhịn đệ đệ nhiều hơn.”