Nghe nói trước đây vì hắn không tắm rửa, không gội đầu, nên bị các hoàng tử khác xa lánh. Ngay cả Thái phó cũng chẳng buồn để ý đến hắn, vì vậy hắn không muốn đến học đường.
Nghe thế, ta cúi xuống nói với hắn:
“Học đường nhất định phải đi, ngài là Thập Thất hoàng tử, làm sao có thể làm một kẻ dốt nát được?”
Tiểu hoàng tử vò tay nói:
“Bọn họ không thích ta. Phụ hoàng cũng không thích ta.”
Ta nghiêm túc đáp:
“Không ai yêu thích kẻ yếu. Nhưng khi ngài biết chữ, luyện võ, trở nên mạnh mẽ, ai cũng sẽ kính trọng và yêu mến ngài!”
Tiểu hoàng tử ôm lấy ta:
“Tiểu Thu tỷ tỷ, ta sợ.”
Ta vỗ lưng hắn, nói:
“Ngài phải khiến người khác sợ ngài mới đúng.”
Tiểu hoàng tử gầy gò yếu ớt siết chặt nắm đấm nhỏ, nói:
“Được, ta hứa với tỷ.”
Thế là tiểu hoàng tử bắt đầu đi học.
Hắn chưa bao giờ than vãn, cũng chẳng kêu mệt. Khi mặt trời còn chưa mọc, hắn đã dậy đọc sách. Ban đêm, ta thường không trụ nổi mà ngủ gục, hắn vẫn ngồi viết chữ.
Cứ thế, trong hai năm, số lần hắn bị Thái phó đánh ngày càng ít đi, chữ viết và văn chương cũng ngày càng tiến bộ.
Giờ đây, hắn không cần ta khuyên bảo gì nữa, bởi sách vở đã dạy hắn cách làm người. Việc của ta chỉ là làm tốt bổn phận của một cung nữ.
Mấy năm qua, ta đã tích góp được chút bạc, nghĩ bụng chờ Nội Vụ Phủ phân thêm cung nữ, ta sẽ tìm cách thông qua các mối quan hệ để chuyển sang cung khác.
Một ngày nọ, tiểu hoàng tử bị người của Thái y viện khiêng về.Ta hoảng hốt buông cây lau, chạy đến xem.
Lưng hắn đầy máu, bị đánh đến nỗi không còn hình dáng.Người của Thái y viện để lại chút thuốc rồi đi.
Ta vừa khóc vừa nói:
“Thập Thất gia, sao lại ra nông nỗi này? Ai dám đánh ngài như thế? Để nô tỳ đến Dưỡng Tâm điện báo hoàng thượng!”
Tiểu hoàng tử yếu ớt mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho ta, nói:
“Tiểu Thu, đừng khóc, không đau đâu.”
“Làm sao có thể không đau, máu chảy đến thế này rồi mà!”
Ta nước mắt cứ thế rơi lã chã, đứa trẻ ta nuôi nấng trắng trẻo mũm mĩm, ai nỡ lòng nào đánh nó thành ra như vậy? Dù có phạm tội gì, nó cũng là con ruột của hoàng thượng mà!
“Phụ hoàng đến học đường, thấy bài văn của ta viết không tốt nên phạt. Đừng khóc nữa, Tiểu Thu, ngươi thổi giúp ta được không?”
Ta cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, vừa dùng tay áo lau nước mắt. Vị Thái phó từng là trạng nguyên danh tiếng còn nói bài văn của Thập Thất hoàng tử viết rất tốt, vậy có thể kém đến đâu được?
Hổ dữ không ăn thịt con, dù ghét bỏ con cái cũng không nên ra tay ác độc thế này. Ta vốn là kẻ hay khóc, hôm nay càng không thể nhịn được:
“Tiểu Thu, ta muốn ăn mì trộn trứng đậu phụ, ngươi làm cho ta một bát được không?”
Thập Thất hoàng tử hỏi. Từ lần đầu ta làm món mì này, hắn đã yêu thích, nhưng đậu phụ khó bảo quản nên không thể làm thường xuyên.
Hôm nay vừa khéo Nội Vụ Phủ gửi đến một miếng đậu phụ. Hai năm qua, ai cũng biết Thập Thất hoàng tử học hành chăm chỉ, thường được Thái phó khen ngợi, nên Nội Vụ Phủ không dám khắc khổ quá mức, sợ một ngày nào đó hoàng thượng nhớ đến đứa con trai này mà truy cứu trách nhiệm.
Ta vội vàng nấu xong bát mì, bưng vào cho Thập Thất hoàng tử thì thấy hắn đã ngủ thiếp đi, tay nắm chặt, trán lấm tấm mồ hôi vì cơn đau.
Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, sau đó lùi ra ngoài, dùng nắp đậy bát mì lại.
Ta quyết định không rời đi nữa. Ta sợ rằng nếu một ngày nào đó Thập Thất hoàng tử lại bị đánh, sẽ chẳng còn ai làm mì cho hắn ăn.
4
Hai ngày sau, vào buổi trưa, vừa thay băng cho Thập Thất hoàng tử xong, hoàng thượng đến.
Thập Thất hoàng tử cố gắng ngồi dậy hành lễ, hoàng thượng đứng ở giữa sảnh, nói:
“Miễn lễ.”
Thập Thất hoàng tử vẫn xuống giường hành lễ. Băng vừa thay đã rịn máu, e rằng vết thương lại nứt ra.
“Thập Thất, ngươi có hận trẫm không?”
Trong sảnh quỳ đầy cung nữ, thái giám, hoàng thượng hỏi ra một câu như vậy.Thập Thất hoàng tử dập đầu một cái, đáp:
“Về công, phụ hoàng là minh quân vạn thế; về tư, phụ thân ban cho nhi thần sinh mệnh. Về công hay tư, nhi thần đều không có lý do để hận phụ hoàng, chỉ có lòng cảm kích.”
Hoàng thượng cười lạnh:
“Nhưng trẫm lại căm ghét ngươi, nếu không có ngươi, Hiền Phi đã không qua đời như thế.”
Ta nghĩ, nếu Thập Thất hoàng tử biết rằng từ khi chào đời đã mất mẫu thân, phụ thân lại chẳng yêu thương, có lẽ hắn cũng chẳng muốn đến thế gian này. Không biết là vì biểu cảm phẫn uất của ta quá rõ ràng hay hoàng đế nhạy cảm, bỗng nhiên ông quay sang nói với ta:
“Ngươi dường như đang thay Thập Thất hoàng tử bất bình?”
“Phụ hoàng, Tiểu Thu luôn cung kính, thiện lương!”
Thập Thất hoàng tử quỳ sụp xuống, dập đầu mạnh mẽ thay ta giải thích.
Nhìn vết máu trên lưng hắn càng lúc càng nặng, ta không nỡ im lặng nữa.
“Tâu hoàng thượng, nô tỳ ngày đầu đến Trường Hoa điện, thấy cung điện lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Thập Thất gia, không ai chăm sóc.”
“Thập Thất gia không có cơm ăn, khát thì uống nước giếng, đói thì ăn cơm thiu, gầy guộc vàng vọt, trên đầu còn đầy chấy rận, chơi bùn nặn tượng nhỏ, nói rằng ‘đây là phụ hoàng, đây là mẫu phi, còn đây là ta.’”
“Khi ốm, điều Thập Gia nhắc đến là ‘nếu ta chết đi, mẫu phi có thể trở về không?”
“Nô tỳ nhìn Thập Thất hoàng tử lớn lên, không dám nói gì khác, chỉ nghĩ rằng nếu có thể lựa chọn, Thập Thất hoàng tử chắc chắn sẽ nguyện đổi mạng mình để mẫu phi quay lại.”
Nói xong, ta quỳ xuống dập đầu, đợi lệnh xử tội.Hoàng thượng im lặng hồi lâu, không nói gì, dẫn đoàn tùy tùng rời đi.
Sau khi ông đi, Thập Thất hoàng tử nhỏ bé, dáng vẻ già dặn nói:
“Tiểu Thu, lần sau đừng lỗ mãng như vậy. Phụ hoàng nổi giận, cùng lắm là phạt ta một trận, nhưng với ngươi thì không chắc. Hiện tại, ta không đủ sức bảo vệ ngươi.”
Ta vừa thay băng cho hắn, vừa nói:
“Nô tỳ biết, nhưng điều cần nói vẫn phải nói. Nếu thực sự có ngày đó, mong Thập Thất gia sau này phát đạt, chiếu cố gia đình nô tỳ.”
“Xì, miệng quạ đen, ngươi phải sống lâu trăm tuổi, kiếp sau tiếp tục hầu hạ ta.”
“Không phải chứ, Thập Thất gia, kiếp sau nô tỳ còn phải hầu ngài sao?”
Thập Thất hoàng tử mỉm cười, không đáp.
Hôm sau, tổng quản thái giám dẫn một hàng cung nữ, thái giám khiêng theo đủ loại rương lớn nhỏ tiến vào, nói rằng đó là thánh ân hoàng thượng ban tặng.
Tạ ân xong, Thập Thất hoàng tử đuổi hết người ra ngoài, bảo ta đóng cửa lại để xem hoàng thượng ban gì.
Trong rương là vàng bạc, châu báu, hổ phách, ngọc bích, lụa là gấm vóc, cùng với thuốc trị thương.
Thập Thất hoàng tử cười nói:
“Tiểu Thu, chúng ta phát tài rồi! Ngươi mau chọn, thích gì cứ lấy!”
Ta cười hì hì, lục lọi rồi nói:
“Thứ nào cũng thích, làm sao đây?”
Thập Thất hoàng tử đáp:
“Được, ngươi lấy hết đi!”
Ta tiếc nuối thở dài:
“Đáng tiếc nô tỳ chỉ là cung nữ, lấy thứ tốt quá cũng chẳng có chỗ dùng.”
Thập Thất hoàng tử vuốt cằm, nói:
“Ngươi nói cũng đúng, chi bằng cứ để đây, sau này ngươi muốn lấy đi lúc nào thì lấy, ta đảm bảo, tất cả đều là của ngươi!”
Ta cười lớn, nói:
“Nô tỳ đùa thôi, sao dám tham lam như vậy chứ.”
“Ta đã nói là cho ngươi, thì nhất định là cho ngươi.”
Đứa trẻ này lúc đôi lúc bướng bỉnh thật chẳng lay chuyển được ý nghĩ của hắn:
“Được được, nô tỳ nghe lời.” Ta trả lời hắn qua loa.
Kể từ hôm đó, hoàng đế tựa như thay đổi tính tình, tuy không thường đến thăm, nhưng hay phái người đưa quà thưởng đến cho Thập Thất hoàng tử.
Còn ta, từ một cung nữ thường, nay trở thành nhất đẳng cung nữ của Trường Hoa điện, cũng xem như được gọi là “cô cô”. Dưới tay ta còn quản lý mấy cung nữ, thái giám nữa!
Mấy tháng sau, khi Thập Thất hoàng tử khỏi hẳn vết thương, hắn bắt đầu đến trường tập võ.
Nghe nói cữu cữu của Thập Thất hoàng tử là Trấn Bắc Đại tướng quân, những năm qua luôn trấn thủ biên cương. Năm nay hồi kinh, thấy cháu trai yếu ớt, liền tấu xin hoàng đế cho Thập Thất hoàng tử luyện võ. Hoàng đế đồng ý.
Từ đó, mỗi ngày Thập Thất hoàng tử trở về, trên người không là vết bầm thì cũng bị trầy xước, chân phồng rộp hết lớp này đến lớp khác.
Một hôm, trong lúc bôi thuốc cho hắn, ta nói:
“Thập Thất gia, hay là đừng đi nữa. Đánh trận đã có các đại tướng quân lo liệu. Ngài xem, những ngày đi trường tập còn khổ hơn cả mấy năm trước.”
Thập Thất hoàng tử quay đầu nhìn ta, đôi mắt ánh lên nụ cười tinh nghịch, nói:
“Tiểu Thu, ngươi không hiểu~”
Ta giận dữ, mạnh tay ấn vào chỗ bầm trên lưng hắn:
“Ta đương nhiên không hiểu! Ta không hiểu tại sao ngài lại thích tự làm khổ mình như vậy!”
Thập Thất hoàng tử đau đến kêu oai oái, vừa kêu vừa cười:
“Tiểu Thu, nhẹ thôi! Nhẹ thôi!”
Ta bực bội ném thuốc xuống, gọi Minh Nguyệt vào bôi thuốc cho hắn. Thập Thất hoàng tử cuống quýt kêu lên:
“Tiểu Thu, đừng đi mà!”
Trẻ con lớn rồi, bắt đầu không nghe lời. Thôi vậy, có lẽ đã đến lúc ta nên rời đi.
5
Hôm nay trời đổ mưa, ta sai Tiểu Hạ Tử đi đón Thập Thất hoàng tử tan triều, còn mình đến Thái y viện lấy thuốc trị thương.
Trên đường, ta gặp một vị đại nhân lạc đường. Ông không hỏi đường mà hỏi ta:
“Ngươi là Tiểu Thu phải không?”
Ta ngẩn người, rồi nhận ra đó là Vương Văn Hiến, ca ca nhà hàng xóm của ngoại tổ.
Khi còn nhỏ, ta thường đến nhà ngoại tổ chơi, ca ca nhà hàng xóm lớn hơn ta vài tuổi, ngoại tổ mẫu thường đưa ta sang chơi cùng.
Vương Văn Hiến ca ca tính tình ôn hòa, nhẫn nại, lúc nào cũng nhường nhịn ta. Có lần, bà lão hàng xóm còn trêu:
“Thu Thu, sau này lớn lên có muốn gả cho ca ca Văn Hiến làm phu nhân không?”
Ta xấu hổ chui vào lòng ngoại tổ mẫu, không nói lời nào. Ca ca Văn Hiến kéo tay ta, khiến mọi người xung quanh bật cười lớn.
Sau đó, phụ thân cưới kế mẫu, ông bà ngoại lần lượt qua đời, ta cũng ít ghé thăm hơn.
Lần cuối ta gặp ca ca Văn Hiến là tại lễ tang của ngoại tổ phụ. Khi đó, huynh ấy đã ra ngoài học tập, không thường về nhà.
Hôm ấy, huynh mặc bộ đồ trắng, sau khi bái tế ngoại tổ phụ thì đến nói với ta:
“Tiểu Thu muội muội, muội đừng quá đau lòng, ai rồi cũng có ngày như vậy.”
Ta gật đầu.
Từ đó, không còn gặp lại nữa. Những năm qua, ta gần như đã quên mất huynh ấy, thật không ngờ huynh vẫn còn nhớ đến ta.
Hôm nay gặp lại cố nhân, không khỏi trò chuyện thật lâu. Thấy huynh không mang ô, ta che chung ô với huynh. Huynh cao lớn hơn ta, liền cầm ô che cho cả hai.
Huynh nói đã đỗ đạt, nghe tin ta vào cung làm việc, từng nhờ người dò hỏi nhưng không có tin tức gì. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau.
Vương Văn Hiến ca ca dùng tay che nước mưa rơi từ ô xuống vai ta, hỏi:
“Muội sống trong cung thế nào, có tốt không?”
Ta mỉm cười, gật đầu:
“Rất tốt. Chủ tử của muội là Thập Thất hoàng tử, đối xử với muội rất tốt.”
Nghe vậy, sắc mặt huynh thoáng ngưng lại, liếc nhìn ra phía sau ta, rồi nói: