Hôm ấy, từ chính đường bước ra, ta dắt tay đệ đệ đưa về phòng. Trước khi đi, đệ đệ níu áo ta hỏi:
“Tỷ tỷ, có phải Hành Nhi đã làm sai không?”
Lúc đó, đệ đệ ta chỉ mới năm tuổi, nhỏ bé ngồi trên giường, đôi mắt đã long lanh nước.Ta quay lại, ôm đệ đệ vào lòng, nói:
“Hành Nhi rất ngoan, không sai, đừng lo lắng. Sau này, tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ đệ!”
Tỷ tỷ như mẹ, chúng ta đã mất mẫu thân, sau này ta chính là mẹ của đệ.
Năm sau, kế mẫu lại sinh cho phụ thân một tiểu muội. Thái độ của bà đối với ta và Hành Nhi càng ngày càng tệ.
Bà tính toán rằng, sau này khi ta xuất giá, sẽ lấy đi một phần gia sản làm của hồi môn. Khi Hành Nhi trưởng thành, chia gia sản, phần lấy đi càng lớn hơn. Như vậy, con trai và con gái ruột của bà sẽ được ít hơn.
Để tiết kiệm, bà liên tục trì hoãn ngày Hành Nhi được nhập học. Trong khi đó, con trai ruột của bà mới ba tuổi đã có tên trong danh sách.
May mắn thay, đó chỉ là một kẻ ngu ngốc, đọc Tam tự kinh đến bốn tuổi vẫn không thuộc. Hành Nhi của ta, chỉ bằng cách lén nghe, đã học được mấy cuốn sách.
Phụ thân thấy Hành Nhi thông minh hiếu học như vậy, cuối cùng không để ý đến sự ngăn cản của kế mẫu, đưa Hành Nhi vào trường học.
Sau đó, không rõ vì lý do gì, gia cảnh trở nên túng quẫn. Kế mẫu thậm chí giảm bớt số lần cho Tần Nhi uống sữa và ăn trứng hàng ngày, từ mỗi ngày thành hai ngày một lần. Nhân tiện, bà cũng cho ngừng việc học của Hành Nhi.
Về sau, trong cung chọn cung nữ. Phụ thân ta dù chỉ là tiểu quan, nhưng vẫn có tư cách đưa nữ nhi vào cung hầu hạ quý nhân.
Lúc tuyển người, công công và ma ma vốn chọn tiểu muội ta. Ta nhớ rõ lúc đó ma ma nhìn ta nói:
“Con bé này trông như con ngỗng sẵn sàng mổ người, vừa ngốc vừa lì, nên ở nhà chăm hai vị dưỡng lão thì hơn.”
Rồi bà kéo tiểu muội lại ngắm nghía, bảo:
“Con bé này tuy nhỏ tuổi nhưng lanh lợi, thích hợp vào cung hầu hạ quý nhân.”
Tiểu muội ta òa khóc nức nở.Kế mẫu vội vàng bước lên, ôm chặt lấy tiểu muội, mặt đầy nụ cười, nói:
“Ma ma, con bé còn nhỏ, nhà chúng tôi có Tiểu Thu rất tháo vát, một mình có thể gặt được mấy mẫu lúa.”
Ma ma và công công cầm phất trần chỉ cười mà không nói.Kế mẫu lập tức rút ra hai túi gấm đưa cho họ.
Ma ma nói:
“Làm cung nữ, không chỉ cần lanh lợi, mà phải chịu khó siêng năng, đây mới là điều người trong cung cần.”
Thế là ta được chọn vào cung.Tối đó, ta đi tìm phụ thân, nói muốn để Hành Nhi tiếp tục học hành.Phụ thân không trả lời.
Ta nói, từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng cầu xin ông điều gì, lần này chỉ xin một chuyện:
“Chẳng lẽ Tần Nhi là con trai của cha, còn Hành Nhi thì không phải sao!”
Chát!
Phụ thân cho ta một bạt tay.
Ta ôm mặt trừng mắt nhìn ông, nước mắt lăn dài. Trong mắt ông thoáng qua sự hối hận, nhưng ta quay đầu bỏ đi.
Một tuần sau, ta rời nhà, chỉ có đệ đệ đến tiễn, không nói được lời nào.Ta nói:
“Hành Nhi, tỷ vào cung kiếm được bạc sẽ gửi hết về cho đệ, đệ phải chăm chỉ học hành, sau này đến kinh thành thăm tỷ!”
Đệ đệ lau nước mắt, gật đầu.
Đêm rời nhà, ta theo đoàn người đến trạm dừng chân. Buổi tối không kìm được, ta lén khóc, bị ma ma tuần phòng trông thấy. Bà nói:
“Khóc cái gì mà khóc, con bé ngốc, vào cung hầu hạ chủ nhân là phúc phận của ngươi, chẳng phải hơn việc ở nhà chịu đựng kế mẫu hay sao?”
Ta không dám nói gì.
Đây là lần đầu tiên ta rời nhà xa đến vậy. Ta nhớ nhà, nhớ đệ đệ, nhớ mẫu thân đã khuất. Nhưng mất đi mẫu thân, ta cũng đã sớm không còn nhà.
3
Khi tiểu hoàng tử thức dậy, ta đã đem đống quần áo bẩn của hắn đến giếng giặt.
Trên đường đến giếng giặt, ta gặp Tiểu Hồng, một người đồng hương. Nghe ta nói đã được phân đến Trường Hoa điện của Thập Thất hoàng tử, nàng bảo:
“Ngươi nên tích góp ít bạc, sớm đổi sang nơi khác.”
“Thập Thất hoàng tử không được hoàng thượng yêu mến. Nghe nói, lúc hắn sinh ra, vì khó sinh mà hại chết thân mẫu là Hiền Phi, hoàng thượng vì vậy chán ghét hắn, ngay cả nô tài cũng dám ức hiếp hắn. Trong cung, hắn sống còn chẳng bằng một nô tài.”
Ta gật đầu, quyết định nếu có cơ hội, nhất định phải tìm đường thoát thân.
Trở lại cung, ta làm xong cơm, gọi tiểu hoàng tử dậy ăn. Trong lúc hắn ăn, ta đi dọn dẹp chính điện của hắn. Một tẩm cung của hoàng tử mà đơn sơ đến mức không bằng phòng của một tiểu địa chủ. Có thể thấy, hắn thực sự không được sủng ái.
Ta thấy thương hắn là một đứa trẻ, nghĩ bụng trước khi có cơ hội rời đi, vẫn phải đối xử tốt với hắn. Vì vậy, sau khi hắn ăn uống nghỉ ngơi, ta đun nước, dùng xơ mướp tắm rửa cho hắn từ đầu đến chân.
Trong lúc tắm, hắn còn ngượng ngùng che chỗ kín, nói muốn tự mình rửa, ta cũng chiều ý hắn.
Lần này phải thay đến bốn thùng nước, bùn đất trên người hắn mới giảm bớt.
Tắm xong, ta tìm được một bộ đồ cũ cho hắn mặc, lau khô tóc rồi bảo hắn ra phơi nắng:
“Ngồi dưới nắng để tóc khô, nếu không sẽ bị cảm, nghe rõ chưa?”
Tiểu hoàng tử gật đầu.
Sau khi rửa sạch sẽ, ta mới phát hiện hắn là một đứa trẻ rất đáng yêu, tuy gầy gò, vàng vọt vì thiếu ăn, nhưng đôi mắt đen láy, lông mi dài, đôi mắt hai mí lớn tròn, lại có phần dễ thương.
Cứ như vậy, ngày nối ngày trôi qua. Nội Vụ Phủ bắt đầu đều đặn đưa đồ ăn thức uống tới. Ta đem những thứ dễ hỏng cất vào thùng rồi để xuống giếng để giữ được lâu hơn.
Hằng ngày, ta đều đưa tiểu hoàng tử đi học.
Nghe nói trước đây vì hắn không tắm rửa, không gội đầu, nên bị các hoàng tử khác xa lánh. Ngay cả Thái phó cũng chẳng buồn để ý đến hắn, vì vậy hắn không muốn đến học đường.
Nghe thế, ta cúi xuống nói với hắn:
“Học đường nhất định phải đi, ngài là Thập Thất hoàng tử, làm sao có thể làm một kẻ dốt nát được?”
Tiểu hoàng tử vò tay nói:
“Bọn họ không thích ta. Phụ hoàng cũng không thích ta.”
Ta nghiêm túc đáp:
“Không ai yêu thích kẻ yếu. Nhưng khi ngài biết chữ, luyện võ, trở nên mạnh mẽ, ai cũng sẽ kính trọng và yêu mến ngài!”
Tiểu hoàng tử ôm lấy ta:
“Tiểu Thu tỷ tỷ, ta sợ.”
Ta vỗ lưng hắn, nói:
“Ngài phải khiến người khác sợ ngài mới đúng.”
Tiểu hoàng tử gầy gò yếu ớt siết chặt nắm đấm nhỏ, nói:
“Được, ta hứa với tỷ.”
Thế là tiểu hoàng tử bắt đầu đi học.
Hắn chưa bao giờ than vãn, cũng chẳng kêu mệt. Khi mặt trời còn chưa mọc, hắn đã dậy đọc sách. Ban đêm, ta thường không trụ nổi mà ngủ gục, hắn vẫn ngồi viết chữ.
Cứ thế, trong hai năm, số lần hắn bị Thái phó đánh ngày càng ít đi, chữ viết và văn chương cũng ngày càng tiến bộ.
Giờ đây, hắn không cần ta khuyên bảo gì nữa, bởi sách vở đã dạy hắn cách làm người. Việc của ta chỉ là làm tốt bổn phận của một cung nữ.
Mấy năm qua, ta đã tích góp được chút bạc, nghĩ bụng chờ Nội Vụ Phủ phân thêm cung nữ, ta sẽ tìm cách thông qua các mối quan hệ để chuyển sang cung khác.
Một ngày nọ, tiểu hoàng tử bị người của Thái y viện khiêng về.Ta hoảng hốt buông cây lau, chạy đến xem.
Lưng hắn đầy máu, bị đánh đến nỗi không còn hình dáng.Người của Thái y viện để lại chút thuốc rồi đi.
Ta vừa khóc vừa nói:
“Thập Thất gia, sao lại ra nông nỗi này? Ai dám đánh ngài như thế? Để nô tỳ đến Dưỡng Tâm điện báo hoàng thượng!”
Tiểu hoàng tử yếu ớt mỉm cười, đưa tay lau nước mắt cho ta, nói:
“Tiểu Thu, đừng khóc, không đau đâu.”
“Làm sao có thể không đau, máu chảy đến thế này rồi mà!”
Ta nước mắt cứ thế rơi lã chã, đứa trẻ ta nuôi nấng trắng trẻo mũm mĩm, ai nỡ lòng nào đánh nó thành ra như vậy? Dù có phạm tội gì, nó cũng là con ruột của hoàng thượng mà!
“Phụ hoàng đến học đường, thấy bài văn của ta viết không tốt nên phạt. Đừng khóc nữa, Tiểu Thu, ngươi thổi giúp ta được không?”
Ta cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, vừa dùng tay áo lau nước mắt. Vị Thái phó từng là trạng nguyên danh tiếng còn nói bài văn của Thập Thất hoàng tử viết rất tốt, vậy có thể kém đến đâu được?
Hổ dữ không ăn thịt con, dù ghét bỏ con cái cũng không nên ra tay ác độc thế này. Ta vốn là kẻ hay khóc, hôm nay càng không thể nhịn được:
“Tiểu Thu, ta muốn ăn mì trộn trứng đậu phụ, ngươi làm cho ta một bát được không?”