Lần cuối ta gặp ca ca Văn Hiến là tại lễ tang của ngoại tổ phụ. Khi đó, huynh ấy đã ra ngoài học tập, không thường về nhà.
Hôm ấy, huynh mặc bộ đồ trắng, sau khi bái tế ngoại tổ phụ thì đến nói với ta:
“Tiểu Thu muội muội, muội đừng quá đau lòng, ai rồi cũng có ngày như vậy.”
Ta gật đầu.
Từ đó, không còn gặp lại nữa. Những năm qua, ta gần như đã quên mất huynh ấy, thật không ngờ huynh vẫn còn nhớ đến ta.
Hôm nay gặp lại cố nhân, không khỏi trò chuyện thật lâu. Thấy huynh không mang ô, ta che chung ô với huynh. Huynh cao lớn hơn ta, liền cầm ô che cho cả hai.
Huynh nói đã đỗ đạt, nghe tin ta vào cung làm việc, từng nhờ người dò hỏi nhưng không có tin tức gì. Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp nhau.
Vương Văn Hiến ca ca dùng tay che nước mưa rơi từ ô xuống vai ta, hỏi:
“Muội sống trong cung thế nào, có tốt không?”
Ta mỉm cười, gật đầu:
“Rất tốt. Chủ tử của muội là Thập Thất hoàng tử, đối xử với muội rất tốt.”
Nghe vậy, sắc mặt huynh thoáng ngưng lại, liếc nhìn ra phía sau ta, rồi nói:
“Vậy thì tốt.”
“Tiểu Thu, trời mưa lớn thế này, ngươi đứng ngoài làm gì?” Giọng Thập Thất hoàng tử vang lên sau lưng.
Hắn nhanh chóng bước tới, kéo ta lại, nhét ô vào tay ta, rồi nói với Vương Văn Hiến:
“Ồ, Vương đại nhân, sao tan triều rồi vẫn chưa về phủ?”
Vương Văn Hiến hành lễ, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, đáp:
“Thập Thất điện hạ, thần lạc đường trong cung, lại gặp cố nhân nên dừng lại trò chuyện.”
Thập Thất hoàng tử nói:
“Mưa lớn, Vương đại nhân cầm ô về sớm đi.”
Rồi kéo tay ta đi mất. Ta còn chưa kịp từ biệt ca ca Văn Hiến, chỉ quay đầu lại vẫy tay chào.
Thập Thất hoàng tử lại hờn dỗi bước ra khỏi ô, sải bước lớn về phía Trường Hoa điện, khiến ta và Tiểu Hạ Tử phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Hắn không chịu che chung ô với ta, chui vào ô của Tiểu Hạ Tử, làm như không muốn để ý đến ta.
Than ôi, trẻ con lớn rồi, tính khí cũng lớn theo.
Về đến chính điện Trường Hoa, ta vội hầu hạ hắn thay bộ triều phục ướt đẫm mưa. Hắn vẫn hậm hực, không để ta cởi, vừa bực bội vừa nói:
“Đều tại ngươi, làm ta bị mưa ướt! Ta muốn ăn mì trộn!”
Ta vội xoa dịu:
“Tổ tông ơi, hết đậu phụ rồi, nô tỳ lấy đâu ra mà làm mì trộn cho ngài?”
Hắn mặt mày cau có, không nói tiếng nào, giống hệt như lúc còn nhỏ khi giận dỗi:
“Được rồi được rồi, để nô tỳ đi làm cho ngài”
“Đầu tiên là đội mưa đến Thượng Thực Cục xin một miếng đậu phụ, ba quả trứng, sau đó lại đội mưa quay về mất một khắc, rồi tiếp tục mang đôi giày ướt mà—”
Lời còn chưa dứt, Thập Thất hoàng tử đã cắt ngang:
“Ngươi quen biết Vương Văn Hiến từ trước à?”
“Quen chứ.”
“Ngươi còn che chung ô với hắn?”
“Hắn không mang ô, trời mưa lớn như vậy, chẳng lẽ để hắn dầm mưa?”
“Hắn dầm thì cứ dầm! Một đại nam nhân dính chút mưa thì có sao?” Thập Thất hoàng tử giận dỗi nói.
Ta cười, đáp:
“Hắn là bạn thuở nhỏ của nô tỳ, nhiều năm không gặp. Nô tỳ cũng đã quên mất hắn, hôm nay đi Thái y viện lấy thuốc cho ngài, tình cờ gặp nên mới nói vài câu.”
Thập Thất hoàng tử quay đầu nhìn ta, mím môi hỏi:
“Ngươi nói gì với hắn?”
“Hắn hỏi nô tỳ sống trong cung có tốt không. Nô tỳ bảo sống rất tốt, chủ tử của nô tỳ là Thập Thất hoàng tử, đối xử với nô tỳ rất tốt.”
Nghe vậy, Thập Thất hoàng tử cười đắc ý:
“Đương nhiên rồi, cô đương nhiên đối xử tốt!”
“Đúng đúng, tổ tông của nô tỳ. Giờ thay triều phục được chưa?” Nghe vậy, hắn mới chịu để ta thay đồ.
“Ngươi cũng mau đi thay quần áo đi, đều bị ướt cả rồi. Đều tại Vương Văn Hiến, ra đường cũng không biết mang ô!” Hắn hậm hực nói.
Ta thở dài trong lòng, nghĩ: không biết ai ngày nào cũng phải gọi người đi đón, cao hơn ta cả cái đầu mà trời mưa lại làm mình làm mẩy, đòi ta đi theo.
Mưa thu dầm dề, những đêm mưa, Thập Thất hoàng tử luôn bảo ta ngủ ở gian ngoài chính điện. Đáng lẽ gian đó là chỗ thái giám ngủ, nhưng hắn bảo họ ngáy to, làm ta không ngủ được, nên cuối cùng vẫn là ta phải vào ở.
Đêm, ta hầu hạ hắn tháo tóc, thay đồ, đắp chăn, kéo rèm, rồi mới đi nghỉ.
Nửa ngủ nửa thức, ta nghe tiếng ai đó kéo ghế. Mở mắt ra, thấy Thập Thất hoàng tử đang kéo ghế quý phi hay ngồi tiến lại gần.
Thấy ta tỉnh, hắn buông ghế, tay nắm áo ngủ, nói:
“Tiểu Thu, mưa to quá, ta sợ. Ta có thể ngủ cạnh ngươi không?”
Bộ áo ngủ của hắn lỏng lẻo, để lộ xương quai xanh. Mái tóc đen buông xuống trước ngực, đôi mắt đào hoa chớp chớp, vẻ mặt vô tội.
“Ngươi biết đấy, từ nhỏ ta đã không có mẫu thân.” Trong mắt hắn ánh lên giọt lệ long lanh.
“Thôi được, thôi được.”
“Ta sẽ ngủ trên ghế quý phi.” Ta định dậy đổi chỗ cho hắn.
Hắn nhanh nhẹn nằm dài xuống ghế, nhắm mắt, khóe môi hơi cong:
“Cho ta mượn chăn của ngươi được không? Chăn của ta ướt, ta không muốn đắp.”
Càng ngày càng nũng nịu.
Ta đắp chăn cho hắn cẩn thận, rồi vào lấy chăn của hắn ra kiểm tra. Mọi thứ đều ổn, chăn không hề ướt, chẳng phải hôm qua mới phơi hay sao? Nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, ta cũng không nghĩ nhiều, cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ghế quý phi đã trống không.
Năm nay Thập Thất hoàng tử rất chăm chỉ luyện võ, thường khi chúng ta còn chưa dậy, hắn đã bắt đầu luyện trong sân.
Điều này khiến chúng ta phải dậy sớm hơn, một hôm ta không nhịn được oán trách, hắn nói:
“Đừng bận tâm ta, các ngươi cứ ngủ thêm, có việc gì ta sẽ gọi.”
Được câu này, ta liền vung tay, cho tất cả mọi người trong Trường Hoa điện trừ Thập Thất hoàng tử về ngủ bù.
Thế là ngày ngày khi cung khác đã ăn sáng xong, người của chúng ta vẫn đang ngon giấc.
Các nô tỳ ở các cung khác bắt đầu ganh tị.
Dậy muộn, ta vội vàng rửa mặt, chuẩn bị bữa sáng. Nhưng ra sân đã thấy Minh Nguyệt bưng trà đứng sẵn, chờ hầu hạ.
Thấy ta, Minh Nguyệt nói:
“Tỷ tỷ dậy rồi à, bữa sáng muội đã làm xong, để trong bếp.”
Ta đáp lại đầy mãn nguyện, lòng nghĩ:
[Cuộc sống này, chẳng phải như nàng dâu đã hóa mẹ chồng hay sao!]
Ăn xong hai cái bánh bao, một bát cháo loãng, ta quay lại chính điện thu dọn phòng:
“Tiểu Thu, ta đi trường tập đây, tối nay e là về muộn, các ngươi không cần đợi ta ăn cơm.”
Thập Thất hoàng tử vừa mồ hôi nhễ nhại vừa chạy vào phòng thay đồ.Ta vội hầu hạ, giúp hắn thay y phục, chải tóc.
Sau khi chỉnh trang xong xuôi, ta để Tiểu Hạ Tử đi theo hộ tống hắn ra khỏi cung.
Thế nhưng hôm nay chẳng biết cơn gió nào thổi tới, lại thổi Hoàng hậu nương nương đến đây.
Ngồi vào ghế chính, nương nương không nói một lời, chỉ nhìn móng tay. Bên cạnh, ma ma bước lên, tặng ta một bạt tay, nói:
“Các ngươi to gan thật, chủ tử đã dậy mà các ngươi còn ngủ? Xem ra là ngứa da rồi! Người đâu, phạt trượng 20 roi!”
Trong lúc bị đánh, ta tự hỏi, không biết một năm trước khi tiểu hoàng tử bị phạt, trong lòng hắn nghĩ gì. Còn ta, chẳng nghĩ được gì, chỉ thấy mỗi roi đánh xuống càng đau đớn hơn.
Đánh xong, nương nương rời đi. Trước khi đi,ma ma còn để lại một câu:
“Làm nô tài, đừng vượt quá bổn phận.”
“Nô tỳ đã rõ.”
“Tiễn Hoàng hậu nương nương!”
Đau quá, thật sự rất đau, chỉ cần nhúc nhích nhẹ cũng đau đến thấu tim gan.Các tiểu cung nữ đỡ ta lên giường. Ta nói:
“Hôm nay ta không làm được gì rồi, nhờ các ngươi vậy.”
Các tiểu cung nữ nhỏ giọng đáp:
“Không dám, cô cô cứ nghỉ ngơi.”
Không ai dám cho ta thuốc, cũng không dám bôi thuốc cho ta, vì đây là hình phạt của Hoàng hậu. Ta chỉ có thể chịu đựng, trong lúc đó còn cầm gương soi lưng.
Hừ, cũng chẳng khá hơn tiểu hoàng tử năm xưa là bao.
May thay, giờ ta là cô cô có chút địa vị, các tiểu cung nữ biết mang trà, dọn cơm tới. Nhưng ta không dám ăn uống nhiều, sợ phải vào nhà vệ sinh.
Thế nên ta chỉ muốn mau mau ngủ quên đi.
Trong mơ, ta cảm giác như có gì đó đang chích lên lưng. Ta đưa tay đập một cái, nhưng bị ai đó giữ chặt tay. Ta giật mình tỉnh dậy.
Ngoảnh đầu nhìn, là Thập Thất hoàng tử. Hắn một tay giữ tay ta, một tay cầm lọ thuốc, trên người còn phảng phất mùi rượu:
“Ngài uống rượu à?”
Hắn buông tay ta ra, không đáp, chỉ lẳng lặng bôi thuốc cho ta.Ta đau đến nhăn mặt, nghiến răng nói: