1
“Kiều Kiều, con tôm này phải làm sao đây?”
Tiếng mẹ chồng vọng ra từ bếp, tôi vừa mặc quần áo cho con gái vừa trả lời:
“Luộc.”
“Luộc à? Thế dùng nước lạnh hay nước nóng nhỉ?”
Tôi cố nén lại sự khó chịu trong lòng, tiếp tục nói:
“Nước lạnh.”
Sau khi pha sữa cho con xong, tiếng mẹ chồng lại vang lên bên tai tôi:
“Có cần cho hành, gừng và rượu nấu ăn vào không?”
Lần này tôi không trả lời, tiếp tục cho con bú.
Chẳng mấy chốc, mẹ chồng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy áy náy và nói:
“Con à, mẹ thật sự không biết làm tôm như thế nào, mẹ sợ làm hỏng mất món đắt tiền này, hay là con tự làm đi được không?”
Tôi nhìn bà rồi cười nhạt: “Trước khi con về làm dâu, nhà mình chưa từng ăn tôm à?”
Bà liền tỏ ra ngạc nhiên, trong hai năm tôi về làm dâu, đây là lần đầu tiên tôi phản bác lại lời bà như vậy.
Sau một lúc sững sờ, bà lại nói với giọng lấy lòng:
“Trước đây mẹ làm đều không ngon bằng con làm, tay mẹ vụng về, không khéo bằng con.”
“Ra vậy, thế thì không cẩn ăn đến nó nữa.”
Thấy tôi không tự động nhận làm, bà lập tức cuống lên:
“Sao có thể không ăn được chứ? Con trai mẹ khó khăn lắm mới được về nhà một lần, nó lại thích ăn tôm nhất cơ mà.”
“Mẹ, em bé cần đi ngủ rồi, mẹ ra ngoài trước đi.”
Tôi không muốn tiếp tục cùng bà diễn kịch nữa, liền đứng dậy đóng cửa lại luôn.
2
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi phát hiện ra bộ mặt thật của bà ta.
Hôm qua, khi tôi bế con gái xuống sân đi dạo thì tình cờ nghe được bà đang khoe khoang với các bà hàng xóm trong khu.
“Chị Lý này, tôi bày cho chị một chiêu nhé, nếu con dâu chị bảo chị rửa bát, chị cứ dùng nước tẩy nhà vệ sinh mà rửa, lần sau chắc chắn nó sẽ không dám bảo chị rửa nữa đâu.”
“Chị nhìn con dâu nhà tôi mà xem, tôi trị nó ngoan ngoãn rồi, giờ chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do nó làm, mà nó lại còn không tìm được cớ để mà trách tôi cơ.”
Nghe đến đây, tôi lập tức sững người lại.
Bà ta không chỉ nói cho vui, mà thực sự đã làm như vậy.
Khi tôi phát hiện ra bà ta dùng nước tẩy nhà vệ sinh để rửa bát, bà còn chối đây đẩy, mạnh miệng giải thích:
“Rõ ràng đây là nước rửa chén mà, nhà chúng ta từ trước đến giờ toàn dùng loại chai tròn thế này, trước giờ mẹ đều rửa như vậy hết mà.”
Tôi lập tức gọi điện thoại cho Chu Hiểu, bảo anh tự đi mà nói chuyện với mẹ mình.
Mãi sau đó, bà mới đến xin lỗi tôi:
“Con à, là lỗi của mẹ, là do mẹ không biết chữ, mẹ tưởng đó là nước rửa chén nên mới lấy dùng.”
“Mẹ già rồi, đầu óc lẩm cẩm, con đừng giận nhé, mẹ sẽ rửa lại thật sạch cho con.”
Nói xong, bà ta lại đi lấy sữa tắm ra để rửa bát, thấy vậy tôi liền vội vàng ngăn lại.
Lo bà ta sau này lại lấy thứ gì kỳ lạ để rửa bát nên tôi đã mua luôn một chiếc máy rửa bát về.
Nhưng sau khi mua về, dù đã dạy bà ta nhiều như thế nào đi chăng nữa thì bà ta cũng không biết dùng, cuối cùng vẫn lại do một tay tôi phải lo liệu.
Tôi không ngờ rằng tất cả đều chỉ là do bà ta đang giả vờ, và việc bà ta giả vờ ngớ ngẩn lại không chỉ có mỗi chuyện này.
3
Mẹ chồng tôi giả vờ ngớ ngẩn còn có thể quá đáng đến mức nào?
Chẳng hạn như khi làm món sườn xào chua ngọt, bà sẽ liên tục hỏi tôi:
“Sườn có cần chần qua nước không?”
“Thái miếng to hay nhỏ?”
“Cho đường hay muối?”
“Cho bao nhiêu giấm?”
Ban đầu tôi còn kiên nhẫn trả lời, nhưng khi bị hỏi đến phát bực, tôi đành tự tay làm trong vài phút là xong.
Có những hôm tôi đi làm về muộn, nhờ bà ta cắm cơm trước để tôi về sẽ xào rau sau. Nhưng khi tôi xào xong rau rồi lại phát hiện ra nồi cơm điện trống không.
Hỏi bà ta thì bà lại trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
“Hả? Mẹ nhớ là đã nấu cơm rồi cơ mà, thế là chưa nấu à? Ôi trời, trí nhớ của mẹ tệ quá, mẹ đi nấu ngay đây.”
Khi nấu cơm, bà lại bắt đầu hỏi.
“Phải đổ bao nhiêu nước, bao nhiêu gạo, hay là con nấu đi, mẹ sợ nấu không hợp khẩu vị của con.”
Việc nấu ăn bà ta giả vờ ngớ ngẩn đã đành, giờ đến cả làm việc nhà mà bà ta cũng giả vờ ngốc nghếch.
“Con ơi, cái máy giặt này dùng thế nào nhỉ, con xem giúp mẹ mấy cái áo này giặt ra sao nhé.”
“Mẹ rõ ràng đã bấm nút này rồi cơ mà, sao nó lại không chạy nhỉ.”
“Con ơi, con mau lại xem giúp mẹ với.”
Dù tôi đã dạy cho bà cách dùng máy giặt rất nhiều lần rồi nhưng bà ta lại chẳng bao giờ để được vào đầu, lần nào cũng để quần áo chất đống ngoài ban công rồi lại nhờ tôi giặt giúp, phơi giúp.
Mỗi khi tôi không thể nhịn được nữa, định nổi giận thì bà ta lại ra cái vẻ đáng thương.
“Hồi xưa trời rét căm căm mà mẹ toàn phải giặt bằng tay, chưa bao giờ được dùng mấy thứ cao cấp như thế này, mẹ không biết dùng, đều tại mẹ quá ngu ngốc, không học hành đến nơi đến chốn nên mới không làm nên được trò trống gì.”
Nghe bà ta than thở xong, những lời tôi đang định nói ra cũng đành chỉ biết ngậm ngùi nín lặng.
4
Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi phải quay trở lại công ty để làm việc.
Ban đầu tôi định thuê bảo mẫu về để chăm sóc con.
Nhưng mẹ chồng tôi lại chủ động đề nghị, bảo tôi đưa tiền thuê bảo mẫu cho bà rồi bà sẽ chăm sóc con giúp tôi.
“Con à, mẹ là bà nội ruột của cháu, cháu còn nhỏ như vậy, con yên tâm giao nó cho người ngoài chăm sóc sao?”
Tôi nghĩ điều đó cũng có lý, dù sao thì bà ta cũng là bà nội.
Thêm vào đó, chồng tôi cũng từng nói rằng mẹ anh chăm sóc trẻ con khá tốt nên tôi đã đồng ý.
Trước khi đi làm, tôi đã dặn bà rất kỹ về bỉm, sữa, và các lưu ý khác cho con. Sợ bà không nhớ được và không đọc được chữ, tôi còn quay lại video hướng dẫn chi tiết để bà xem mà làm lại.
Trước khi rời đi, bà ta đã vỗ ngực cam đoan, còn bảo tôi cứ yên tâm mà đi làm.
Vậy mà tôi mới chỉ vừa xuống đến tầng dưới, bà ta đã liên tục gọi điện cho tôi hỏi:
“Con ơi, em bé bao lâu cho bú một lần?”
“Mẹ, con đã viết thời gian lên bình sữa rồi.”
“Được rồi, mẹ biết rồi.”
Một lát sau, bà lại gọi.
“Con ơi, em bé tè rồi, mẹ có nên thay bỉm không?”
“Tất nhiên là phải thay rồi, mẹ nhanh lên, để lâu sẽ bị bệnh đấy.”
Lại một lúc sau, bà tiếp tục gọi.
“Con ơi, sữa bột hết rồi, mẹ có nên mở hộp mới ra không?”
Tôi tức đến choáng váng đầu óc, nói như hét lên vào điện thoại:
“Mẹ ! Tất nhiên là phải mở ra rồi! Mẹ đã sinh hai đứa rồi mà còn không biết cách chăm sóc trẻ con ư?”
Ở bên kia đầu dây, bà ta ấm ức kể lể:
“Mẹ cũng không biết, hồi xưa con cái đâu có được chăm sóc cẩn thận như bây giờ, mẹ chỉ sợ lỡ có chuyện gì xảy ra với cháu gái, rồi vợ chồng con lại trách mẹ thôi.”
Cứ vài phút là lại có một cuộc gọi tới, hội nghị sắp bắt đầu, tôi đành chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng.
Tôi không tin là sẽ xảy chuyện gì quá nghiêm trọng, chẳng lẽ bà nội ruột lại không biết chăm sóc cháu mình hay sao.
Ai ngờ, bà ta lại bế thẳng con đến công ty để tìm tôi.
Lúc đó công ty vẫn đang họp, bà ta bế đứa bé đẩy thẳng cửa xông vào.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.