Văn án
Ở kinh thành, chỉ cần nhắc đến ta, ai nấy đều lắc đầu than thở:
“Mỹ nhân thì có, nhưng là kiểu thở mạnh một chút cũng thấy chóng mặt.”
Hôm nay bị dọa một trận, ta nằm liệt ba ngày.
Ngày mai nếu chẳng may ra sân gặp gió, thể nào cũng phải uống thuốc nửa tháng.
Các công tử thế gia nghe đến tên ta là tự động lùi ba bước, sợ cưới nhầm một “hoa lê sắp rụng”, chưa kịp động phòng đã phải mặc đồ trắng.
Ai cũng nghĩ… ta chắc không sống nổi qua tuổi đôi mươi.
Thế mà — trong yến tiệc mừng chiến thắng, hoàng đế rót chén rượu, cười ban hôn:
“Gả tiểu nữ của Tạ gia cho Hầu phủ, chọn ngày lành tháng tốt.”