06
Mãi đến tối Thái tử mới trở về
Hắn mặc một bộ trường bào màu đen viền hoa văn vàng tối phong thái bất phàm dung mạo chính khí hơn Tiêu Văn Thịnh nhiều quả hổ là kế vị
“Là nàng Trắc phi của Tiêu Văn Thịnh đầu hàng Cô” Hắn nghiêng mặt hỏi Tần Sách
“Nữ tử biết nhược điểm của Thịnh Vương” Tần Sách chắp tay cung kính đáp
“Thật cũng thể gọi là nhược điểm chỉ bịa chuyện gì đó để ngươi đưa thôi” Ta đột nhiên lên tiếng
“… ” Biểu cảm mặt Tần Sách đông cứng hồi lâu mới khó khăn : “Điện hạ nàng nàng biết nữ tử trong lòng Thịnh Vương là ai”
Ta gật đầu: “Chuyện biết chỉ cần Thái tử điện hạ giúp rời khỏi Thịnh Vương phủ sẽ cho các ngươi biết”
Tiêu Văn Vũ “ồ” một tiếng hỏi : “Ngươi để Cô xem hứng thú giúp ngươi ”
“Nữ tử đó tên là Bội Nhi” Ta lập tức thốt thông tin quan trọng nhất
Hỏng hỏng hỏi gì đáp nấy cứ thế thì còn đàm phán gì nữa thật thích hợp để thương lượng
Tiêu Văn Vũ liếc Tần Sách hỏi: “Nghe qua bao giờ ”
Tần Sách lắc đầu: “Trong các tiểu thư thế gia ở kinh thành ai tên là Bội Nhi”
“Nàng ngũ quan giống nhưng bằng Các ngươi thể dựa theo dung mạo của để tìm nàng” Ta bổ sung thêm
“… ” Khóe mắt Tần Sách giật giật nhắc nhở : “Điện hạ vẫn đáp ứng điều kiện của cô ”
Ta chẳng lẽ biết kiểm soát cái miệng của chứ
Tiêu Văn Vũ lạnh một tiếng: “Lời ngươi hình như tác dụng gì nữ tử giống ngươi e rằng nhiều”
Ta ngẩng mắt một lúc giống như … nhiều…
Thái tử chắc là mù
Ta đang định liều mạng hỏi xem Thái tử mù thì Tần Sách khẽ ho một tiếng: “Điện hạ những nữ tử dung mạo giống nàng vẫn thể dễ dàng tìm ”
“Vậy giao cho ngươi xử lý ” Tiêu Văn Vũ phân phó
“Vậy thì làm gì đây” Ta nhỏ giọng hỏi
“An bài chỗ ở cho nữ tử ” Ánh mắt Tiêu Văn Vũ lạnh lùng liếc qua dặn dò Tần Sách: “Đợi tìm nữ tử tên Bội Nhi thì tùy tiện tìm một nơi xử lý nàng ”
Tùy tiện Tìm một nơi Xử lý
Ta tuy trông mong Thái tử một cái liền mê hoặc nhưng ít nhất cũng hiểu cái gọi là thương hoa tiếc ngọc cơ bản chứ Làm thể “tùy tiện xử lý”
07
Ta nhốt trong Đông Cung suốt mười ngày cuối cùng cũng thả
Tần Sách đã tìm thấy nữ tử tên Bội Nhi từ năm ngày Mẫu thân của Bội Nhi là Hán còn phụ thân là một tướng quân Hồ nắm giữ mấy vạn binh mã
Tiêu Văn Thịnh và Bội Nhi vốn tình sâu nghĩa nặng hơn nữa binh quyền trong tay phụ thân nàng chính là mối đe dọa lớn nhất cho con đường lên ngôi của Thái tử
Tiêu Văn Thịnh lập tức cấm túc Nói là cấm túc thực chất chẳng khác gì tước tước vị và giam lỏng
Những bức thư qua giữa và Bội Nhi chặn trong đó đã chứng minh tội thông đồng với địch của Hoàng đế vì giữ thể diện hoàng tộc nên công khai xử lý
Không ngờ rằng một bí mật vô tình tiết lộ giúp Tiêu Văn Vũ lật đổ Tiêu Văn Thịnh
Điều khiến bất ngờ hơn nữa là Thái tử mãi đến năm ngày mới thả bởi vì quên mất sự tồn tại của
“Quên mất” Ta tròn mắt Tần Sách với vẻ kinh ngạc
Tuy dám nghiêng nước nghiêng thành nhưng ít nhất cũng khiến khác thể quên Vậy mà Thái tử trực tiếp quên mất
Tần Sách ngước mắt liếc một cái cụp xuống khẽ ho một tiếng: “Thái tử điện hạ thích nữ sắc”
Ta nghĩ ngợi một lúc Thái tử thích nữ sắc cũng ít nhất khi lên ngôi sẽ vì tam cung lục viện mà làm loạn triều chính chuyện thì liên quan gì đến
“Nếu lập công Thái tử điện hạ thưởng gì cho ” Ta tiếp tục hỏi Tần Sách
Thái tử là kế vị tay chắc chắn hào phóng
Tần Sách lạnh một tiếng: “Thái tử điện hạ ngay cả cô là ai cũng quên còn nhớ để thưởng cô ”
“Thái tử các ngươi cũng đập đầu hỏng giống ”
Nghe Tần Sách vội vàng đưa tay bịt miệng : “Tiểu thư cẩn ngôn Cô sợ chết ”
Ta “hừ hừ” một tiếng: “Hiện tại chỉ cầu chết nhanh Nếu ngươi đưa về Thịnh Vương phủ chết còn thê thảm hơn nữa”
“Người quên cô chỉ Thái tử điện hạ hiện tại văn võ bá quan đều biết chúng nhờ cô mà tìm Bội Nhi Một công thần mà chết ai còn dám trung thành với Thái tử nữa”
Thế là Tần Sách trực tiếp đưa về nhà
08
Ta đã gả nhưng cũng giống như từng gả Bởi vì làm việc cho Thái tử phụ thân dám gì để bước qua cánh cửa nhà
Tô Mộ Lan trong sân khinh miệt: “Đồ phu quân bỏ”
Ta bước đến mặt nàng dừng nhếch môi : “Ta đã dạo một vòng ở Thịnh Vương phủ và Đông Cung còn tỷ thì vẫn ở nhà ”
Tô Mộ Lan cắn môi chiếc khăn trong tay nàng vặn xoắn như dây thừng
Những ngày đó ở trong phủ Người trong phủ dù ưa nhưng cũng dám đối xử tệ dù cũng là làm việc cho Thái tử
Thậm chí tất cả chuyện đều do phụ thân sắp đặt Ngay cả việc ông cắt đứt quan hệ cha con với đây cũng trong kế hoạch
Phụ thân làm quan cả đời bình thường vô vị lần đầu tiên khen là thông minh là nhờ – một thứ nữ chẳng khác gì tai họa
Một thời gian dài ông biết nên
Tô Mộ Lan vẫn ưa nhưng giờ nếu móc một câu nàng cũng sẽ tức đến ba ngày nên cũng chẳng còn đến gây sự với nữa
Những ngày tháng trong phủ của thoải mái hơn nhiều Đột nhiên cảm thấy căn bệnh chỉ thật của cũng vấn đề to tát gì
Tô Mộ Lan ngày càng lớn tuổi chuyện hôn sự của nàng trở thành việc trọng đại nhất trong phủ Ngoại trừ nhan sắc tầm thường nàng đủ mọi ưu điểm: là tài nữ nổi danh gần xa là đích nữ cao quý sủng ái
Còn theo lời bà vú bên cạnh nàng chỉ là “bình hoa trống rỗng”
Kể từ khi về phủ đến hỏi cưới ngớt bậc thềm nhà suýt đạp gãy bởi các bà mối
Tô Mộ Lan tức đến mặt xanh như tàu lá nhưng khi biết những đó chỉ nạp làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn
Thật cũng đến hỏi cưới Tô Mộ Lan nhưng nàng một lòng si mê Tiêu Văn Vũ Cho dù là danh môn quyền quý nàng cũng để mắt vì chuyện cứ kéo dài khiến nàng lớn tuổi mà vẫn thành thân
Hôm bà mối đến để bàn chuyện hôn sự của con trai Lễ bộ Thị lang – Liễu Nghi Liễu Nghi giành bảng nhãn trong kỳ thi khoa cử trong số các cầu thân Tô Mộ Lan hài lòng nhất
Ta ở hậu viện bóc quýt xem cầu hôn: Châu công tử của Tri phủ Giang Ninh nạp làm trắc thất lễ nghi chu đáo cũng xem như một nơi chốn tệ
Tô Mộ Lan biết đã xuất hiện lưng từ lúc nào
“Trắc thất chẳng cũng chỉ là thôi ” Nàng liếc trong tay lạnh: “Đợi vài năm nữa dung nhan ngươi phai tàn với cái miệng chọc tức của ngươi sớm muộn gì cũng chán ghét”
Ta khép canh gật đầu: “Tỷ đúng gả nữa ở nhà tiếp tục chọc tức tỷ thôi”
“Ngươi…” Môi Tô Mộ Lan run lên tức đến mức thốt nổi lời
“Tỷ tức cái gì” Miệng não chỉ huy: “Hiếm lắm tỷ mới một câu lý còn đang khen tỷ đây”
Tô Mộ Lan hất tay áo giọng điệu bỗng vài phần đắc ý: “Ngươi đừng mà đắc ý loại như ngươi chỉ vẻ bề ngoài mãi mãi làm chính thất”
“ đúng đúng” Ta cũng chẳng mong thứ nữ đã từng gả như thể làm chính thất Ta cầm một múi quýt bỏ miệng nàng : “Tỷ quýt còn múi nhưng một tài nữ đầy bụng kinh thư như tỷ bạn đời thật lạ”
Tô Mộ Lan ôm ngực suýt nữa tức đến hộc máu
lúc đó quản gia đến mời nàng tiền sảnh bàn chuyện hôn sự Nàng còn kịp đắc ý câu tiếp theo của quản gia đã khiến nàng hình
“Nhị tiểu thư cũng cùng ”
Ta cũng chẳng hiểu câu nghĩa gì
“Chuyện thành thân của tỷ còn cần đồng ý ”
Quản gia do dự một lúc : “Liễu công tử để hai tỷ hòa thuận cưới cả Nhị tiểu thư làm cùng qua cửa”
Ta bật nên lời: “Vị Liễu công tử cũng biết chơi thật”
Tô Mộ Lan trực tiếp tức đến ngất xỉu
Sau khi tỉnh nàng thế nào cũng chịu đồng ý hôn sự Ngoài Tiêu Văn Vũ Liễu Nghi là duy nhất nàng để mắt đến ngờ là một kẻ nông cạn tham lam sắc
Từ hôm đó Tô Mộ Lan như trở thành một khác Nàng mua son phấn trang sức vàng bạc thành đống quần áo ngày càng lòe loẹt còn khí chất thanh nhã nhẹ nhàng như