“Nhìn nàng ta xem, thân phận gì chứ? Chỉ là một kẻ chân lấm tay bùn, vậy mà người còn đích thân tới đón. Loại tiện nhân phúc bạc như nàng ta, e là không gánh nổi đâu!”
“Ai mà không biết Tam gia của chúng ta tiêu xài rộng rãi nhất? Nhìn chiếc vòng bạc nàng ta đeo, đến bà già quét sân trong phủ cũng chẳng thèm!”
“Phu nhân à, cứ yên tâm đi.”
“Đưa nàng ta vào phủ, coi như nuôi một con chó, buồn thì đem ra đùa chút, chán thì tống đi chỗ khác là được.”
Tiểu nha hoàn mồm mép lanh lợi, đôi môi mỏng cứ thế thao thao bất tuyệt, giọng nói lanh lảnh vang xa.
Diệp Uyển Thanh nghe xong, ánh mắt sắc bén dần dịu lại, cả người trở nên thoải mái hơn. Nàng khẽ vỗ tay nha hoàn, cười nhạt:
“Nha đầu nhà ngươi, mắt đúng là tinh tường.”
“Thôi, phu quân còn đang chờ ở nhà, mau đón người rồi đi thôi.”
Nghe vậy, hai bà tử cao lớn vạm vỡ lập tức bước tới, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay ta, vừa lôi vừa kéo, đẩy ta lên chiếc xe ngựa phía sau.
“Các ngươi muốn làm gì? Mau buông ta ra!”
Hai bà tử lực lưỡng, tay như kìm sắt, mặc cho ta vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi.
Thấy ta không chịu đi, Diệp Uyển Thanh sa sầm mặt, giọng lạnh lẽo:
“Được rồi, phu quân không có ở đây, đừng giở trò giả bộ “dục cự còn nghênh” này nữa!”
“Một nữ nhân thôn dã mà cũng dám giở thủ đoạn trước mặt ta sao!”
7.
Hôm nay đúng là vận xui của ta.
Buổi sáng vào núi hái thuốc, không cẩn thận ngã một cú, về nhà vừa tắm rửa xong, Diệp Uyển Thanh đã dẫn người tới.
Bình thường ra ngoài, trên người ta ít nhất mang theo hơn chục loại cổ trùng.
Nhưng lúc này, ngoài bản mệnh cổ, ta chỉ có hai ba con cổ nhỏ theo bên mình.
Nếu gặp nguy hiểm, e rằng ngay cả tự vệ cũng không xong.
Ta tuy không đọc nhiều sách, nhưng thường nghe người ta nói: “Một bước vào hầu môn, sâu như biển.”
Ta tuyệt đối không thể liều lĩnh mà bước vào cửa phủ như vậy.
“Có ai không! Có người bắt cóc dân nữ!”
“Ta không quen biết các người, mau thả ta ra!”
Ta và Tạ Thời An sống ở chân núi cuối làng, trước đây ta rất thích viện nhỏ này.
Cảm thấy nơi đây yên tĩnh, xa cách dân làng, rất tiện để nuôi cổ.
Nhưng lúc này, ta bắt đầu hối hận.
Gào thét đến khản cổ, lại chẳng thấy bóng dáng một ai!
Tiểu nha hoàn thấy ta lớn tiếng la hét, bực tức xắn tay áo, xông tới tát mạnh vào mặt ta một cái:
“Hai người các ngươi đều chết hết cả rồi sao? Còn không mau bịt miệng ả lại!”
Hai bà tử bị quở trách, liền ra tay thô bạo hơn.
Một người lấy ra chiếc khăn tay bẩn, nhét chặt vào miệng ta, người kia trực tiếp dùng dây thừng trói chặt tay ta lại.
Hai bà tử khiêng ta lên xe ngựa như khiêng hàng hóa, sau đó ném mạnh ta xuống sàn xe.
Đầu ta đập vào một góc thùng xe, đau đến mức trước mắt tối sầm, hồi lâu mới dần tỉnh táo lại.
“Giá~”
Bánh xe lăn đều tiến về phía trước, ta nhắm mắt cuộn mình vào góc xe, giả vờ bất tỉnh, không nhúc nhích.
“Triệu ma ma, liệu chúng ta ra tay có nặng quá không?”
Một trong hai bà tử dùng chân đá nhẹ vào người ta, thấy ta vẫn không động đậy, liền có chút hoảng sợ:
“Đây là thiếp thất đầu tiên của Tam gia, nếu có chuyện gì xảy ra thì…”
Triệu ma ma cười khẩy, giọng điệu đầy khinh thường:
“Lưu ma ma, lá gan ngươi cũng quá nhỏ rồi!”
8.
“Nếu Tam gia thực sự xem trọng ả, thì sao lại để ả ở một nhà nông dân, đến cả nha hoàn cũng không thuê cho?”
“Ngươi nhìn xem bộ đồ trên người ả kìa, vải thô quê mùa, ngay cả hạ nhân kém nhất trong phủ cũng ăn mặc tốt hơn.”
“Còn nữa,”
Triệu ma ma hạ giọng, nói nhỏ:
“Ta nghe người bên cạnh lão thái thái kể,”
“Khụ khụ, ả ngoại thất này từng bị tổn thương thân thể, không thể sinh con được.”
“Nếu không, với tính cách trọng quy củ của lão thái thái, sao có thể đồng ý để Tam gia đón một ngoại thất vào cửa?”
Lưu ma ma kinh hô: “Cái gì? Không thể sinh con?!”
Triệu ma ma gật đầu thật mạnh: “Tam gia đã nói rõ, tuyệt đối không để ả ngoại thất này ảnh hưởng đến địa vị của Tam phu nhân.”
“Trong phủ càng không thể xuất hiện thứ tử hay thứ nữ nào làm loạn luân thường.”
“Thêm vào lần này Tam gia thi đỗ tú tài, lão thái thái trong lòng vui mừng, mới bằng lòng với thỉnh cầu của Tam gia, cho phép ngoại thất nhập phủ.”
Lưu ma ma lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, giọng nói còn mang theo vài phần thoải mái:
“Ôi trời, đúng là Triệu ma ma không hổ là người thân cận bên Tam phu nhân, biết nhiều chuyện hơn chúng ta!”
“Một thiếp thất không thể sinh con, cả đời này còn trông cậy vào được cái gì?”
“Lúc tuổi trẻ thì còn có thể dùng nhan sắc quyến rũ gia nhân, nhưng đợi đến khi tuổi tác lớn chút, sống còn không bằng cả nha hoàn!”
Triệu ma ma đắc ý: “Còn không phải sao!”
“Tam phu nhân của chúng ta quá hiền đức, còn tự mình đến đón cái ngoại thất này.”
Hai người bắt đầu chuyển chủ đề từ ta sang Tạ Thời An và Diệp Uyển Thanh.
Nam nhân dịu dàng, đa tình, chu đáo hết mực trong lời họ, dường như là phu quân của ta, nhưng cũng lại không phải.
Thì ra Tạ Thời An và Diệp Uyển Thanh đã thành thân được bốn năm.
Năm thứ ba sau khi thành hôn, Diệp Uyển Thanh bị sảy thai, mất đi một nam hài năm tháng tuổi.
Tạ Thời An đau lòng vô cùng, không muốn ở lại trong phủ, nên mới ra ngoài du học.
9.
Ta nằm trên xe ngựa, dây trói trên người quá chặt khiến toàn thân tê rần.
Cảm giác như cả cơ thể đã rơi vào hầm băng, từng cơn rét lạnh trào dâng.
Có lẽ… có lẽ họ nhầm rồi.
Tạ Thời An mà họ nhắc tới không phải phu quân của ta.
Phu quân Tạ Thời An của ta, là một thư sinh nghèo.
Hắn vừa gặp đã yêu ta, ngoài ta ra không lấy ai khác.
Hắn không phải công tử nhà giàu chỉ biết hưởng thụ.
Hắn biết giúp ta cho gà vịt ăn, chép sách kiếm thêm tiền chi tiêu.
Hắn còn tự tay vào bếp, nấu cho ta một bát canh lê ngọt ngào.
Hắn từng nói, đợi khi thi đỗ tú tài, sẽ dẫn ta về gặp tộc nhân.
Thi đỗ tú tài…
Thi đỗ tú tài!!!
Phải rồi, Tạ Thời An đã đỗ.
“Xoảng~”
Một chén trà hắt thẳng vào mặt khiến ta bừng tỉnh.
Ta mở mắt ra, đối diện với một đôi mắt già nua, âm u đầy áp lực.
“Đã vào Tạ phủ thì phải giữ đúng quy củ của Tạ phủ.”
“Nếu dám nói năng hồ đồ hay mạo phạm chủ nhân, coi chừng ta lột da ngươi!”
Xuống xe ngựa, Lưu ma ma gọi tới một chiếc kiệu nhỏ màu xanh.
Tạ phủ lớn hơn ta tưởng rất nhiều.
Ngồi trong kiệu, không biết đã qua bao nhiêu cánh cổng, thân thể bị xóc nảy đến mức ta suýt nôn, cuối cùng cũng tới một viện tử trồng đầy hoa ngọc lan.
Trong sân đã có sẵn vài nha hoàn, bà tử chờ lệnh.
Vừa thấy ta, cả đám lập tức ùa lên, đẩy ta vào trong phòng.
Thay y phục, trang điểm, bôi phấn tô son.
Nhìn nữ nhân trong gương đồng, lòe loẹt diêm dúa, ta gần như không nhận ra chính mình.
Sau khi mọi việc hoàn tất, đám nha hoàn lui ra ngoài.
Không lâu sau, cửa gỗ chạm trổ bị đẩy ra, giọng nói quen thuộc vang lên cùng tiếng bước chân.
Tạ Thời An bước vào, khoác trên người bộ cẩm bào hoa lệ, đầu đội ngọc quan, khí chất cao quý mà ta chưa từng thấy qua.
“Vân Khê, nhiều ngày không gặp, nàng có nhớ ta không?”
10.
Ta cảm thấy, thà rằng Tạ Thời An chết đi còn hơn.
Ít nhất, hắn có thể chết khi ta còn tin rằng hắn yêu ta.
Chứ không phải như hiện tại, mang theo khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đứng trước mặt ta.
Lấy thân phận tam công tử của Tạ gia, phu quân của Diệp Uyển Thanh, xuất hiện ngay trước mắt ta.
Tạ Thời An bước lên, đưa tay rút chiếc trâm vàng từ búi tóc của ta:
“Những thứ này quá tục tằn. Nàng không son phấn vẫn đẹp nhất, thanh tao không ai sánh bằng.”
“Vân Khê, ta không phải cố ý lừa nàng, chỉ vì ta quá thích nàng thôi. Nàng có hiểu tấm lòng của ta không?”
Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên ngực hắn.
Sự ấm áp truyền từ lòng bàn tay ta.
Dù cách một lớp áo, ta vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
“Vân Khê, cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau thật lâu rồi.”
“Vân Khê, ta thật sự rất vui.”
Ta rút tay lại, lùi một bước, ngẩng cao đầu, lạnh lùng nhìn hắn:
“Tạ Thời An, ta không làm thiếp.”
Hắn sững sờ, rồi lập tức thở dài: “Vân Khê, đừng tham lam quá.”
“Cha của Diệp Uyển Thanh là Hộ bộ Thị lang, mẫu thân nàng ấy lại là con gái An Bắc Hầu.”
“Thân phận của nàng và nàng ấy cách biệt quá lớn. Việc để nàng vào phủ, nàng ấy đã nhượng bộ rồi.”
“Nàng yên tâm, tuy bây giờ nàng chỉ là thông phòng, nhưng mẫu thân ta đã đồng ý, đợi ta đỗ tiến sĩ, sẽ nâng nàng lên làm lương thiếp.”
Ta từng nghe nói, trong những gia đình giàu có, thiếp thất phân thành nhiều loại.
Bình thê, quý thiếp, lương thiếp, và thông phòng.
Lương thiếp được ghi tên trong gia phả, dù là chủ mẫu cũng không thể tùy ý đánh mắng hay bán đi.
Thông phòng là tầng thấp nhất, tuy được gọi là chủ nhân, nhưng thực tế còn không bằng nha hoàn hay bà tử có chút thể diện.
Tạ Thời An, dựa vào cái gì mà bắt ta làm thiếp?
Chỉ vì ta thích hắn sao?
11.
Ánh mắt băng giá của ta khiến Tạ Thời An cảm thấy đau đớn.
Hắn nắm lấy tay ta, giọng gần như gấp gáp:
“Vân Khê, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chịu ấm ức.”
“Viện này là ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, cách rất xa chính viện.”
“Nếu nàng không thích đám nha hoàn, bà tử kia, ta sẽ bảo bọn chúng rời đi hết.”
“Chúng ta sẽ giống như trước đây, nuôi gà, nuôi vịt, khai khẩn một mảnh vườn rau.”
“Vân Khê, nàng không biết đâu, khoảng thời gian ở bên nàng là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời ta!”
Đây là lần đầu tiên ta nghe Tạ Thời An nói nhiều như vậy.
Hắn nói, hắn chưa bao giờ yêu Diệp Uyển Thanh.
Cưới nàng ta, chỉ là để làm tròn trách nhiệm với Tạ phủ, báo hiếu cha mẹ, hoàn toàn không phải vì bản thân.
Hắn nói ta chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời hắn.
Hắn còn nói, hắn thích đọc sách nhưng không thích khoa cử, cũng chẳng muốn làm quan trên triều đình.
Điều hắn ngưỡng mộ nhất chính là một đôi vợ chồng bình thường trong căn nhà nhỏ ở nông thôn.
Sáng làm chiều nghỉ, sống một cuộc đời như bài thơ điền viên tươi sáng và thanh nhã.
Diệp Uyển Thanh chỉ là hiện thực cuộc sống mà hắn bị ép buộc phải chấp nhận.
Còn ta, mới là lý tưởng cuộc sống mà hắn hằng ao ước.
Quả nhiên, kẻ đọc sách đúng là lợi hại.
Chẳng trách người ta thường nói, miệng lưỡi kẻ đọc sách sắc bén hơn cả đao kiếm.
Không chỉ giết người, mà còn có thể xuyên thấu tâm can.
Không biết nếu Diệp Uyển Thanh nghe được những lời này, nàng ta sẽ cảm thấy thế nào?
“Tạ Thời An, chàng thực sự định để ta ở lại đây sao?”
Đôi mắt Tạ Thời An sáng lên, khóe môi không giấu được nụ cười:
“Vân Khê, nàng tha thứ cho ta rồi đúng không!”
“Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng…”
Những cổ nữ như chúng ta, yêu hận phân minh.
Yêu thì hết lòng, hận thì đến chết.
Điều mà chúng ta không bao giờ tha thứ, chính là sự lừa dối và phản bội.
Tạ Thời An, ngươi nhất định sẽ hối hận.