Tuổi bà đã cao, chỉ kéo dài hai ngày mà giờ đến cả xuống giường cũng khó.
Nghiêm trọng nhất là Diệp Uyển Thanh.
Trên mặt và người nàng nổi lên từng mụn mủ, nhìn thoáng qua chẳng khác nào một con cóc thành tinh.
Cùng triệu chứng ấy, còn có nha hoàn thiếp thân của nàng, Ngọc Phỉ.
Trong phủ lan truyền tin đồn rằng họ đã bị nhiễm một loại ôn dịch lạ nào đó.
Tin đồn lan rộng, cả phủ lo sợ bất an, mọi người đều nói rằng Trương Tam bị đánh chết đã hóa thành oan hồn trở về báo thù.
Ai nấy đều hoảng hốt giữ mình, không còn ai dám tìm ta gây sự.
Ngoại trừ Tạ Thời An.
Hằng ngày hắn đều đến viện của ta ngồi một lát, đặc biệt thích đứng dưới gốc cây mộc lan trong sân mà thẫn thờ.
“Vân Khê, ta thấy lòng mình khổ sở.”
“Uyển Thanh bệnh nặng, mỗi ngày đều phát cáu trong phòng, cũng không chịu gặp ai.”
“Ta mời cả ngự y đến rồi, nhưng bệnh tình của nàng ấy chẳng hề thuyên giảm.”
“Nhạc phụ đại nhân vì chuyện này mà có nhiều lời không hay.”
25.
Tạ Thời An nâng chén rượu, uống cạn sạch trong một hơi.
Trước đây ta đọc thoại bản, ghét nhất là những câu chuyện hai nữ nhân tranh giành một nam nhân.
Chính thê đấu với thiếp, thiếp đấu với nha hoàn.
Vì tranh sủng mà nữ nhân đánh nhau như gà chọi.
Đấu đến cùng, thì người chết kẻ bị thương.
Còn nam nhân thì sao?
Công danh thăng tiến, lại lấy một tiểu mỹ nhân khác.
Cùng lắm là vào dịp lễ Tết, đứng dưới ánh trăng uống một chén rượu, làm một bài thơ bi lụy để tưởng niệm vài “cố nhân”.
Ngươi nói xem, thật kỳ lạ phải không?
Dù là trong thoại bản hay trong hiện thực, cuối cùng người chịu tổn thương vẫn luôn là nữ nhân.
Ta không thích như vậy.
Cho nên, ta để lại cho Tạ Thời An một loại cổ trùng tốt nhất, gọi là Cửu U.
Tương truyền, địa ngục có mười tám tầng, tầng thứ chín chính là Cửu U.
Người trúng Cửu U cổ sẽ quên hết những điều khiến hắn vui vẻ, chỉ còn nhớ đến đau khổ.
Không chỉ là đau khổ về tinh thần, mà còn cả thể xác.
Mọi vết thương mà hắn từng chịu từ khi còn nhỏ, mỗi giây mỗi khắc đều sẽ tái diễn trong cơ thể hắn.
Còn vẻ ngoài thì hoàn toàn không để lại dấu vết.
Chỉ tiếc rằng, Tạ Thời An được nuông chiều quá mức, chưa từng chịu khổ.
Từ nhỏ đến lớn, Tạ Thời An lại chưa từng chịu thương tổn gì đáng kể.
Ta đành thêm cho hắn một vị cổ trùng nữa: Thực Tâm cổ.
“Vân Khê, nàng nói xem, tên Trương Tam đó rốt cuộc đã chạm vào đâu trên người nàng?!”
“Nàng cười với hắn, đúng không?!”
“Nếu nàng không cười với hắn, tại sao hắn chỉ tìm nàng mà không tìm người khác?!”
Ta hơi ngạc nhiên.
26.
Không ngờ Tạ Thời An lại để tâm chuyện này đến vậy.
Hai loại cổ trùng Cửu U và Thực Tâm cộng hưởng với nhau, còn có một tác dụng đặc biệt:
Người trúng cổ sẽ yêu ta đến điên cuồng.
Càng yêu ta, sự hành hạ của Thực Tâm cổ lại càng dữ dội.
Cuối cùng, hắn sẽ chết vào đúng ngày yêu ta nhất.
Nhưng tình yêu của Tạ Thời An, thật sự không đáng giá.
Nó cố chấp, ích kỷ và nhạt nhẽo.
Quả là chán ngắt.
Ta quyết định rời khỏi Trường An.
Trước khi đi, phải ghé thăm vài người bạn cũ.
À, Đậu Khấu thì khỏi, nàng đã sống sờ sờ bị chếc đói rồi.
Lưu ma ma cũng không cần, bà nằm trên giường thoi thóp, ngay cả nói cũng không thể.
Thế là ta khoác gói hành lý, lén lút đến phòng của Diệp Uyển Thanh.
Diệp Uyển Thanh vốn quen xa hoa, ngay cả cửa sổ cũng được làm từ loại lưu ly thượng hạng.
Ánh mặt trời xuyên qua những ô lưu ly, đổ xuống nền đá xanh, tạo thành những tia sáng bảy sắc đẹp đến mê hồn.
Chỉ là hiện tại, những ô cửa sổ lưu ly đều bị phủ kín bởi những lớp vải bông dày.
Cả căn phòng bịt kín không một khe hở, nhìn chẳng khác gì một cỗ quan tài khổng lồ.
Diệp Uyển Thanh thu mình vào góc giường, ôm đầu gối, dáng vẻ tiều tụy đến mức không thể nhận ra.
Giữa đêm khuya có người xông vào, nàng ta vậy mà không thốt nổi một tiếng.
Ta bước tới, khẽ đẩy vai nàng:
“Diệp Uyển Thanh, ta đến thăm ngươi đây.”
Nàng như bị thứ gì đó dọa sợ, toàn thân run bắn lên:
“Là… là ngươi, con tiện nhân này!”
Ta lắc đầu.
Tại sao Diệp Uyển Thanh lại thành ra giống hệt Đậu Khấu và Lưu ma ma?
Ta không thích giết người.
Nếu như họ chịu đối xử với ta bằng một chút thiện ý, kết cục có lẽ đã khác.
27.
“Ngươi vừa lòng rồi đúng không? Khuôn mặt ta thành ra thế này, khẳng định là ngươi đang rất vui vẻ đi!”
“Dù mặt ta có bị hủy, ngươi cũng đừng mong chiếm được Thời An!”
“Hắn là của ta, là của ta một mình ta, tất cả những nữ nhân quyến rũ hắn đều đáng chết!”
Diệp Uyển Thanh bất ngờ bật dậy, lao tới định bóp cổ ta.
Con đàn bà điên này.
Ta lật người, đè nàng xuống dưới, tát mạnh hai cái vang dội.
Sau khi bị đánh, nàng lăn ra bất tỉnh, mắt trợn trắng.
Từ khi trúng Cổ cóc, nàng đã không ăn không uống, cũng không ngủ, cơ thể suy kiệt đến cực điểm.
Ta vỗ nhẹ lên mặt nàng, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Thôi vậy.
Nhân lúc trời chưa tối hẳn, ta nên đi sớm thì hơn.
Trước khi rời đi, ta để lại một lá thư cho Tạ Thời An.
Trong thư, ta nói rằng mình sống ở Trường An không vui, muốn quay về Xuyên Tây.
Ta từng có một hôn ước ở Xuyên Tây. Nghĩ lại, những ngày tháng ở Tạ phủ, ta chẳng mấy hạnh phúc.
Vì thế, ta định tìm lại vị hôn phu trước đây của mình.
Tính ra, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày Tạ Thời An dự kỳ thi điện thí khoa cử.
Dạo này, hắn luôn bị cha mình thúc ép học hành, hẳn không thể nhanh chóng phát hiện ra ta đã đi.
Thế nên, ta vừa ngắm non sông, vừa nhàn nhã quay về Xuyên Tây.
Ở Xuyên Tây, ta có một căn tiểu viện nhỏ. Ngày trước, chính tại nơi ấy, ta từng thu lưu Tạ Thời An.
Chưa từng nghĩ, khi ta trở về, lại thấy trong viện khói bếp nghi ngút bốc lên.
Tạ Thời An, hắn còn đến Xuyên Tây trước cả ta!
Vừa trông thấy ta, Tạ Thời An lao tới như kẻ mất trí: “Giang Vân Khê, nàng dám bỏ rơi ta!”
“Tên gian phu kia của nàng đâu rồi, mau nói, hắn ở đâu!”
Chuyện vị hôn phu gì đó, dĩ nhiên chỉ là ta lừa hắn mà thôi.
28.
Ta mỉm cười, đưa tay đặt lên ngực hắn:
“Có đau không?”
Tạ Thời An gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu, siết chặt ta vào lòng:
“Vân Khê, đừng rời xa ta.”
“Chỉ cần nàng không bỏ ta, khổ sở gì ta cũng chịu được.”
Ta ngẩng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn.
Tạ Thời An gầy đi rất nhiều, gò má nhô cao, má hõm sâu, đáy mắt còn ánh lên tia xanh nhợt nhạt.
Hốc mắt hắn đỏ lên, trong đôi mắt đầy những tia máu li ti đỏ sẫm.
Ồ, Thực Tâm cổ đã sắp phá thể mà ra rồi.
Có vẻ như hôm nay chính là ngày cuối cùng của Tạ Thời An.
“Tạ Thời An, đi theo ta.”
Dọc đường, Tạ Thời An nắm chặt tay ta không rời, như sợ rằng chỉ cần thả lỏng, ta sẽ biến mất.
Ta dẫn hắn đến phía sau núi của ngôi làng, vòng qua hai rặng cây, đến trước một khu đất mộ.
Ở đó, sừng sững ba tấm bia mộ.
Tạ Thời An ngơ ngác nhìn, không hiểu chuyện gì.
Cơn đau từ Thực Tâm cổ ngày càng nghiêm trọng, đi một đoạn thôi mà trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.
Thật vất vả cho hắn.
Từ Trường An đến Xuyên Tây, quãng đường này hẳn là chẳng dễ dàng gì.
“Tạ Thời An, không phải ngươi hỏi ta có vị hôn phu không sao?”
Ta giơ tay chỉ vào những tấm bia mộ:
“Ta không có vị hôn phu, nhưng đã từng có ba vị phu quân.”
“Ngươi là người thứ tư.”
29.
Tạ Thời An trợn to mắt, kinh ngạc nhìn ta:
“Nàng… nàng nói gì?!”
Ta lấy khăn tay ra, cẩn thận lau sạch lớp bụi bám trên bia mộ:
“Bọn họ, đều giống như ngươi.”
“Luôn thích lừa ta.”
“Ngươi nói xem, tại sao nam nhân lại luôn phải lừa người?”
Tạ Thời An không trả lời.
Hắn mở to mắt, ngửa mặt ngã ngửa ra đất.
Chẳng bao lâu, một con trùng đỏ rực như máu từ miệng hắn chậm rãi bò ra.
Ta nhanh tay chụp lấy con Thực Tâm cổ, nắm chặt trong lòng bàn tay, thở phào nhẹ nhõm.
Bản mệnh cổ của ta tên gọi là Mỹ Nhân cổ.
Nó lấy Thực Tâm cổ làm thức ăn. Ăn càng nhiều, ta sẽ càng trở nên xinh đẹp.
Con Thực Tâm cổ này, ta đã chờ suốt hai năm trời.
Ta không nhìn lại Tạ Thời An lấy một lần, đứng dậy trở về nhà, cầm lấy cuốc, rồi quay lại núi.
Chẳng bao lâu, trong rừng lại xuất hiện thêm một tấm bia mộ không tên.
Mùa đông qua, xuân về, hoa ngọc lan trên núi Bạch Vân của trấn ta lại nở rộ.
Đến mùa này, có rất nhiều thư sinh từ khắp nơi kéo về thưởng ngoạn.
Bọn họ đề thơ lên bích họa trước chùa, bàn luận Phật pháp với trụ trì trong điện, vô cùng náo nhiệt.
Ta khoác lên mình bộ váy Nguyệt Hoa thanh lệ, lặng lẽ chờ trong một khu rừng thưa.
“Ai da!”
Không lâu sau, một giọng nam trong trẻo vang lên từ xa.
Ta xách theo giỏ trúc đi về phía âm thanh, chỉ thấy một thư sinh trẻ tuổi, mặc áo gấm sang trọng, đang cau mày ngồi xổm trên mặt đất.
Chân của hắn mắc vào một chiếc bẫy thú, đôi tất trắng tinh lấm tấm vết máu đỏ.
Ta khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, chạy tới quỳ xuống bên cạnh, dịu dàng hỏi:
“Công tử, ngươi không sao chứ?”
Thư sinh ngẩn người nhìn ta, rồi hai gò má thoáng ửng đỏ:
“Không… không sao…”
Ta ngẩng đầu, đôi mắt khẽ chớp, nhìn hắn với vẻ thẹn thùng e ấp:
“Nhà ta ở ngay dưới chân núi, công tử đừng lo, để ta đưa ngài đi tìm đại phu.”
Ta dìu hắn bước xuống núi.
Phía sau, hoa ngọc lan trắng rơi đầy mặt đất.
-HẾT-