Văn án
Ta nhập cung được ba ngày, triều thần liền dâng tấu:
“Bệ hạ, mỹ sắc như vậy, ắt là hồng nhan họa thủy!”
Bệ hạ còn chưa kịp lên tiếng, ta đã tháo sa trướng xuống.
Một khắc sau, toàn bộ đại điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng hít thở gấp gáp.
Vị đại thần vừa gào to khi nãy run rẩy chỉnh lại mũ quan, giọng lập cập:
“Thần… thần đổi ý rồi. Nương nương dung nhan như tiên, nhất định là người tâm địa lương thiện, thỉnh cầu lập làm hoàng hậu!”
Lưu phi thường ngày hay diễn trà xanh trước mặt ta, ta không tiện nhiều lời, chỉ tiện chân đá nàng xuống hồ sen cho mát.
Ai ngờ ca ca nàng – Lưu tướng quân – giận dữ xông vào cung, hùng hổ đòi tìm ta tính sổ.
Chỉ tiếc, ta vừa quay người lại, hắn đã đứng ngẩn người