Mọi người trong kinh thành từng ca tụng ta là mỹ nhân đệ nhất.
Nhưng đó là chuyện của kiếp trước.
Sau khi mẫu thân qua đời, ta bị mẹ kế nuôi như một con heo béo hai trăm cân.
Bà ta ép ta ăn, từng muỗng, từng chén, bất chấp ta đã phát ngán đến mức muốn ói.
Đến khi ta hiểu ra, thì mọi chuyện đã quá muộn—ta chỉ là công cụ để bà ta nâng đỡ con gái ruột của mình.
Danh tiếng ta mục nát, cả kinh thành đều cười chê.
Khi đến tuổi xuất giá, ta bị đẩy vào một nhà ác nhân, trở thành trò cười trong mắt bà mẫu, bị trượng phu ghét bỏ, cuối cùng còn mang thai mà chết rét trong mùa đông giá lạnh.
Nhưng số mệnh cho ta một cơ hội.
Mở mắt ra, ta đã quay lại năm mười ba tuổi.
Phụ thân vẫn còn yêu thương ta, mẹ kế chưa kịp ra tay.