Ai thắng ai thua, nhìn là biết.
Trưởng công chúa chải tóc cho ta xong, lại rửa tay.
Còn ta bước vào trước sảnh, ngồi xuống dưới ánh mắt của mọi người, thu hút một tràng kinh ngạc.
Những vị khách kia dường như lần đầu tiên mở mắt nhìn ta, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.
Tiếng trò chuyện nhỏ lại vang lên.
Tuy nhiên, lần này toàn là những lời khen ngợi.
Trưởng công chúa không nói gì, cầm lấy khăn tay và trâm cài tóc được dâng lên xem.
Những thứ này đều do mẹ kế chuẩn bị, trông thì đẹp nhưng kiểu dáng đã cũ.
Bà cau hàng mày thanh tú, đột nhiên lấy ra một chiếc túi thêu hình kỳ lân từ trong tay áo.
Túi thêu hình kỳ lân có đường chỉ tinh xảo, vô cùng lộng lẫy.
Trưởng công chúa mở túi thêu hình kỳ lân, lấy ra một đôi trâm cài tóc tinh xảo, đi đến trước mặt ta.
Giọng bà nhàn nhạt, rất từ bi, mang theo một chút hoài niệm mơ hồ.
“Ngày lành tháng tốt, bắt đầu thêm lễ phục. Bỏ đi chí hướng trẻ con, thuận theo đức hạnh của con. Sống lâu trăm tuổi, hưởng phúc lành.”
Sau đó ngồi quỳ xuống, chải đầu và cài trâm cho ta.
Trong tiếng nín thở của mọi người, bà đưa chiếc túi thêu hình kỳ lân cho ta.
Túi thêu hình kỳ lân là đồ hồi môn mà người thân chuẩn bị cho con gái.
Vừa là đồ trang sức, vừa là của hồi môn.
Chiếc túi thêu hình kỳ lân này càng thêu tinh xảo, nhìn vào là biết rất quý giá.
Ta vô thức nhìn ra ngoài.
Nhưng Trưởng công chúa lại nhét chiếc túi thêu hình kỳ lân vào tay ta.
Giọng bà đã có chút mệt mỏi.
“Đây là thứ chuẩn bị từ khi con mới sinh, nhận lấy đi.”
9.
Sức khỏe của Trưởng công chúa không tốt lắm.
Sau khi cài trâm cho ta xong, bà lại lên xe ngựa rời đi.
Cũng giống như khi đến, lặng yên không một tiếng động.
Sau khi bà ấy đi, bầu không khí căng thẳng trong sảnh mới đột nhiên được nới lỏng.
Một số nữ quyến không nhịn được phàn nàn: “Khí thế của vị này quá mạnh, có nàng ấy ở đây, ta căn bản không dám thở mạnh!”
“Đương nhiên rồi, Trưởng công chúa năm xưa từng ra chiến trường, nghe nói ở Tây Hạ cũng từng giết chết vài tên Bắc Man.”
“Đây là chuyện cũ của kinh thành, ngươi cũng dám nói?”
“Có gì mà không dám nói, nếu nói chuyện cũ thì chuyện của vị Doanh Vương điện hạ kia mới đáng nói chứ…”
Một số phu nhân nhà tiểu quan, thấy cảnh tượng vừa rồi, không khỏi đỏ mắt.
“Công chúa đến làm chủ tiệc, đây là vinh dự đến nhường nào?”
Một số người biết chuyện bên trong, lại thấy kỳ lạ.
“Không đúng, tuy rằng thiếu phu nhân của Hầu phủ đã ra mặt nhưng cũng không đủ để với tới mép váy của Trưởng công chúa.”
“Chỉ là một đích nữ của nhà Thượng thư, sao có thể mời được vị kia làm chủ tiệc?”
“Nhưng nghe nói vị Hứa đại tiểu thư này danh tiếng không tốt lắm, trong dân gian còn có lời đồn là dung mạo xấu xí… Bây giờ nhìn lại, lời đồn quả là sai lầm!”
Thấy khách khứa thì thầm to nhỏ, cả sảnh hỗn loạn, người đáng lẽ phải trấn giữ là mẹ kế lại mặt mày xanh mét.
Sau lưng bà ta, sắc mặt của thứ muội cũng không mấy đẹp đẽ.
Trên khuôn mặt phù dung của nàng ta, một nửa là ghen tị, một nửa là nhẫn nhịn, ánh mắt nhìn ta như muốn khoét tim gan.
Thứ muội hung hăng véo vào cánh tay của một tiểu cô nương gần đó.
Cô nương kia ăn mặc keo kiệt, nhưng khuôn mặt lại thanh tú, bị véo đau đến nhăn cả mặt.
Ta nhận ra nàng ấy, nàng là thứ nữ của Lại bộ Thị lang, tên là Hà Thanh.
Nàng ở nhà địa vị thấp hèn, bị chủ mẫu hành hạ đủ đường, phụ thuộc thứ muội mà sống, là một người nhu nhược, chịu nhiều ấm ức nhất.
Nhưng ta biết, trong tương lai không xa, nàng sẽ đoạn tuyệt với thứ muội kia, đầu nhập vào vòng tay của Tam hoàng tử, trở thành độc phi nổi tiếng thiên hạ.
Mà lúc này——
Thứ muội mặt mày tươi cười như hoa, tay hung hăng véo vào cánh tay nàng ấy để trút giận.
Hà Thanh run rẩy, trên mặt đầy vẻ nhu nhược.
Nàng thấy ta nhìn mình, càng cúi đầu xuống, sợ sẽ bị đồng bạn đánh đập nhiều hơn.
Ta sắc mặt không đổi.
Chỉ là trong buổi yến hội bắt đầu sau đó, ta nâng ly kính nàng ấy từ xa.
10.
Ta biết khi thêm trang đã gây được sự chú ý, mẹ kế nhất định sẽ không nuốt trôi cục tức này.
Nhưng không ngờ sự trả thù của bà ta lại đến nhanh như vậy.
Khi ta thay quần áo ở hậu viện, trong sân truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
Cùng với gió, còn có mùi rượu nồng nặc và hương thơm kỳ lạ.
Nói ra cũng lạ, ngày thường nha hoàn và gã sai vặt không ít nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng.
Xuân Trâm và các nha hoàn khác đều bị mẹ kế gọi đi làm việc.
Lúc này bên cạnh ta, chỉ có một Xuân Đào ngây thơ.
Ta liếc nhìn nàng, tiểu nha hoàn đang nghĩ tối nay ăn giò heo hay bánh hoa quế, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân vội vã dồn dập trên mặt đất, có mục đích rõ ràng hướng về phía sương phòng.
Đây là có chuẩn bị mà đến.
Đáng tiếc, ta cũng đã chuẩn bị từ trước.
Trong sương phòng nhìn như trống trải, kỳ thực đang có rất nhiều người.
Những quý phụ đến vì ta, lúc này đã thay một bộ quần áo thường ngày, đang ngồi nói chuyện với ta.
Trên mặt họ vẫn trang điểm theo kiểu thịnh hành nhưng trong đôi mắt lại không giấu được vẻ lo lắng.
Những bà tử tráng kiện phía sau càng thêm to béo, trông rất khỏe mạnh.
Thấy ta nhìn mình, bà tử lấy lòng cười, hai bàn tay to như móc câu.
“Tiểu thư đừng lo lắng, nô là người luyện võ, theo trượng phu học được vài chiêu thức trong quân doanh.”
Ta im lặng một lát.
Nhìn cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn rồi lại nhìn bàn tay to đầy vết chai, ta biết bà tử trước mặt không nói dối.
Lúc này, một tiếng cười dâm đãng truyền đến.
Cánh cửa gỗ chạm trổ bị chốt lại, từ bên ngoài đẩy mạnh vào, rung lên một lớp tro bụi.
” Hứa Tiểu thư, đừng trốn nữa.”
Người nam nhân bên ngoài cười híp mắt gõ cửa, hành động đã mang theo sự suồng sã của kẻ say rượu.
“Mở cửa, để ta thương yêu nàng thật tốt.”
Không hiểu sao, ta thấy giọng nói này rất quen thuộc.
Dường như… đã nghe ở đâu đó.
Những quý phụ đang uống trà trong sương phòng cũng có vẻ mặt kỳ lạ, cau mày.
Lúc này, cánh cửa gỗ chạm trổ đã bị gõ mỏng không còn chống đỡ được sự lay động bên ngoài, đột nhiên mở ra.
Một bóng người cao lớn nồng nặc mùi rượu lảo đảo bước vào.
Hắn ta dường như đã nắm chắc phần thắng, trên khuôn mặt khá tuấn tú nở một nụ cười tự cho là phong lưu phóng khoáng.
“Hứa cô nương, ta…”
Sau đó, người nam nhân ngẩng đầu, đối diện với những nữ tử đang nhìn chằm chằm trong phòng.
Thiếu phu nhân của Hầu phủ vươn tay, tách trà bị đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Nàng ấy dựng đứng đôi mày liễu, quát lớn: “Tên vô lại nào dám!”
Người nam tử dường như bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình, cả người run lên, hơi rượu cũng thanh tỉnh đi nhiều.
Còn khuôn mặt hắn ta, dù có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra.
Chính là người chồng kiếp trước sủng thiếp diệt thê, dung túng cho mẫu thân cùng muội muội bắt nạt, hành hạ ta đến chết – Tiết Văn.
Tuyết Văn lúc này mới đậu cử nhân, đối với danh tiếng ở kinh thành mà nói, cũng coi như là một quân tử khiêm tốn.
Hắn ta quen giả vờ trước mặt mọi người, lúc này bị cả phòng vạch trần bộ mặt háo sắc, trên mặt lúc trắng lúc xanh.
“Cái này… cái này…”
Hắn ta vội vàng đến mức lưỡi cũng run rẩy.
Người vốn dẻo miệng, lúc này lại không nói nên lời.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Bà tử to béo, hung dữ từ khi hắn ta xông vào cửa đã luôn nhìn chằm chằm, lúc này được chủ nhân ra lệnh, càng như hổ như sói lao tới.
Tiết Văn là một văn nhân, lại bị đào rỗng cơ thể trong chốn ôn nhu hương, thể lực còn không bằng đám bà tử này.
Hắn ta giãy giụa vài cái, liền bị đè chặt, tát tới tấp, trên mặt trắng bệch nổi lên những vết đỏ chói mắt.
Tiết Văn như một chú gà con bị bắt, ủ rũ, chỉ là miệng vẫn ngông cuồng.
“Các ngươi, các ngươi dám đánh cử nhân lão gia! Ta sẽ đến phủ Khai Phong trị tội các ngươi!”
Bà tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay tát thêm mấy cái.
Thiếu phu nhân của Hầu phủ lại rót một tách trà, từ tốn uống.
“Những người có mặt ở đây, nhà nào không có tước vị, cũng dung cho tên cuồng đồ này ở đây làm càn!”
Sắc mặt nàng lạnh lùng.
“Chỉ là một lễ cập kê nho nhỏ, lại có thể gây ra nhiều chuyện rắc rối như vậy, bàn tay của kẻ chủ mưu này thật sự dài.”
“Hôm nay nếu không phải Hi Nhi tình cờ mời chúng ta uống trà, chẳng phải là để cho gian kế của các ngươi đạt được sao?”
Bên cạnh, phu nhân của trạng nguyên khẽ mỉm cười nhưng trong đôi mắt lại thoáng qua vẻ lạnh lẽo.
Đôi môi đỏ như máu của nàng khẽ hé mở, thốt ra một chữ.
“Đánh.”
Bốp bốp.
Đây không phải là tiếng chặt tre, cũng không phải là tiếng pháo hoa nổ.
Mà là tiếng mặt của Tiết Văn bị đánh thành đầu heo.
Người từ trước đến nay hư vinh giả nhân giả nghĩa, lúc này lại mặt sưng vù đến nỗi không nói nên lời, toàn thân run rẩy.
“Các người đang đánh mệnh quan của triều đình!”
Đáp lại hắn là tiếng tát giòn giã.
“Các người thật to gan!”
“Theo luật đáng chém!”
Đến cuối cùng, bà tử đánh đến mỏi tay, má của Tiết Văn bầm tím, cuối cùng cũng chịu thua.
Lúc này, hắn ta đã vứt bỏ chút tự tôn đáng thương của một kẻ đọc sách, khóc lóc thảm thiết.
“Là… là có người bảo ta đi theo con đường này vào, nói là Hứa tiểu thư ở đây đợi ta.”
“Nàng ta nói Hứa tiểu thư thích ta, nguyện gả làm vợ ta, bảo ta tới vuốt ve an ủi một phen, sau này sẽ dễ chung sống.”
Nghe xong lời thoái thác tránh nặng tìm nhẹ cả hắn, mọi người đều cảm thấy vô cùng buồn cười.
Người phu nhân thẳng tính nhất trợn mắt.
“Ngươi tự nghe lời mình nói có tin được không?”
Tiết Văn do dự một chút: “Ta tuấn tú như vậy, có giai nhân thích ta… không phải là chuyện bình thường sao?”
Mọi người có mặt cuối cùng không thể nhịn được nữa.
“Tiếp tục đánh!”
11.
Miệng Tiết Văn bị nhét một miếng giẻ lau bẩn, để cái miệng lắm lời kia không nói ra những lời khó nghe nữa.
Thiếu phu nhân của Hầu phủ nắm tay ta, đau lòng nói: “Đứa trẻ ngoan, những năm qua con đã chịu khổ rồi.”
Ta lắc đầu: “Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.”
Trên khuôn mặt của họ đều không hẹn mà cùng hiện lên vẻ đau lòng.
Nghe nói mẫu thân và những vị phu nhân này tình cảm như chị em ruột, cho dù năm đó lời đồn đại trong kinh thành có liên lụy đến họ, họ cũng không chịu rũ sạch quan hệ.
Biết ta chịu khổ, họ vội bỏ hết mọi việc trong tay, vội vàng đến để chống lưng cho ta.
Vừa rồi trong phòng nói chuyện, ta đã kể hết những thủ đoạn mà mẹ kế muốn dùng với ta.
Họ vừa tức giận vừa đồng ý sẽ chủ trì công lý cho ta.
Bây giờ lừa được Tiết Văn ra, vừa là bắt rùa trong chum, vừa là niềm vui bất ngờ.
Còn người cố tình đuổi hết nha hoàn và gã sai vặt đi, lại cố tình dụ dỗ Tiết Văn, lúc này hẳn là đang nóng lòng muốn nhảy ra.
Quả nhiên——
Khi Tiết Văn lại bị tát thêm mấy cái, gần như xấu hổ và tức giận đến ngất đi thì ngoài sảnh đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
“Con trai ta——”
Một người phụ nữ đầu đầy trâm vàng chạy tới, mặc đồ vàng rực rỡ như con công, đôi mắt tam giác ngược đầy vẻ oán độc.
Bà ta đột nhiên lao tới, ôm lấy Tiết Văn đang thoi thóp, trong mắt bắn ra tia căm hận dữ dội.
12.
Mẹ của Tiết Văn ôm Tiết Văn khóc không ngừng, lớp trang điểm trên mặt đã lem luốc.
“Các người đây là khi dễ con ta! Nó chỉ vô tình đi vào hậu viện, vậy mà lại bị đánh đập tàn nhẫn như vậy!”
Tiết Văn dường như cũng nghe thấy, yếu ớt hừ một tiếng.
Mẹ kế cầm khăn tay đi vào, thấy cảnh này cũng ngẩn người.
Không lâu sau, khóe môi bà ta lại cong lên.
“Hi Nhi sao lại võ đoán như vậy, đánh khách quý thành ra thế này?”
“Khách quý?”
Ta lười biếng nhấc mí mắt, không muốn lá mặt lá trái với bà ta.
“Tiết công tử cử chỉ phóng đãng lỗ mãng, cũng coi là khách quý sao?”
“Nhị phu nhân cố tình để hắn say rượu vào hậu viện, lại có tâm tư gì?”
Lời nói thẳng thắn như vậy, đánh vào mặt của mẹ kế, khiến bà ta vô cùng xấu hổ.
Bà ta mím môi, không muốn nói nhiều.
Nhưng mẹ của Tiết Văn ở phía sau thì trợn mắt, tức giận nói.
“Hắn chỉ phạm phải sai lầm mà tất cả nam tử trên thế gian này đều sẽ phạm phải!”
“Chắc chắn là ngươi mặt dày mày dạn quyến rũ con trai ta, nếu không thì sao ngươi lại có ngọc bội của hắn!”
Nói xong, bà ta đột nhiên lao tới, túm lấy miếng ngọc bội trên người ta.
Miếng ngọc bội đó chạm vào ấm áp, được chạm khắc từ một khối ngọc ấm nguyên khối, trông rất đẹp.
Tiết mẫu nói: “Miếng ngọc bội này là gia truyền của tiết gia, từ nhỏ Văn Nhi đã đeo bên mình, ta dặn nó rằng sau này nếu có nữ tử nào vừa ý thì mới có thể trao lại.”
“Bây giờ ngươi đeo miếng ngọc bội này, chắc chắn là đã từng có một đoạn tình cảm với nó!”
“Tiết Phu nhân thật khéo ăn nói.”
Ta cười một tiếng, tháo miếng ngọc bội xuống.
“Bà nói miếng ngọc bội này sao?”
“Nếu miếng ngọc bội này là gia truyền của Tiết gia, là vật mà tiết công tử đeo bên mình thì e rằng cả nhà tám mươi mạng của Tiết gia đều không còn nữa rồi.”
Nhìn từ mặt trước, miếng ngọc bội này rất bình thường.
Nhưng lật mặt sau, không ngờ là một hình rồng phức tạp!
Thủ công tinh xảo, chạm khắc đẹp mắt.
Tuyệt đối không thể là thứ mà một gia đình thương gia như Tiết gia có được.
Hơn nữa…
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không phải là người tầm thường, khi nhìn thấy miếng ngọc bội đó thì sắc mặt đều thay đổi.
“Là lệnh bài!”
Mặt mẹ kế tái mét, một giọt mồ hôi từ bên thái dương chảy xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi miếng ngọc bội.
Bà ta nhìn chằm chằm, ngực phập phồng, ánh mắt u ám.
Đáng tiếc là không ai ở đây nhìn bà ta.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào miếng ngọc bội rồng chầu.
Tương truyền rằng mỗi khi hoàng tộc sinh ra một người, Đài thiên văn sẽ đúc một miếng ngọc bội định mệnh, dùng để điều binh khiển tướng trong tương lai.
Trong số đó, nổi tiếng nhất là quân Phi Vũ dưới trướng của công chúa và quân Huyền Thiết dưới trướng của thái tử.
Còn miếng ngọc bội ly long này, lại cùng một mạch với công chúa điện hạ.
Lệnh bài này vừa xuất hiện, ngay cả Tiết Văn đang giả vờ ngất cũng sợ đến mức nhảy dựng lên, vội vàng chỉnh lại quần áo, không còn vẻ mềm yếu như trước nữa.
Hắn dù có muốn lợi dụng tình hình thì cũng biết sức nặng của miếng ngọc bội này.
Tiết mẫu là một phụ nhân trong nhà, khi nhìn thấy miếng ngọc bội này, bà ta còn đang thắc mắc, không biết những người xung quanh đang nín thở vì điều gì.
Mãi đến khi nghe mọi người bàn tán nhỏ, sắc mặt bà ta mới đột nhiên tái nhợt.
“Cái này… cái này…” Bà ta hoảng hốt nhìn xung quanh.
Những nữ quyến trước đây còn khá thân thiện với bà ta thì lúc này đều cúi đầu xuống, không dám đáp lại ánh mắt của bà ta.
Người duy nhất có thể coi là cùng chiến tuyến với bà ta, lúc này hai bên tóc mai ẩm ướt, vẻ mặt chết lặng.
Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể thấy bà ta không ổn.
Tiết mẫu nắm chặt tay, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời.
Bà ta nhìn miếng ngọc bội, nghĩ đến những tên lính hung dữ, rồi lại nghĩ đến những lời trượng phu mình thường dặn dò.
Chiếc áo phấn bào chuẩn bị cẩn thận, lúc này đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Thậm chí xuống chút nữa, còn có mùi tanh hôi…
Một số nữ quyến cầu kỳ xung quanh đã nhăn mặt lấy khăn che mũi.
“Mùi gì thế?”
Tiết mẫu càng thêm vô cùng xấu hổ.
Trước đây bà ta kiêu ngạo bao nhiêu thì bây giờ càng thêm xấu hổ bấy nhiêu.
Cuối cùng, bà ta bóp chặt lòng bàn tay, mắt trợn trắng, định ngất đi.
Một bà tử tinh ranh sau lưng ta phản ứng nhanh hơn, một bước tiến lên nhét một miếng gừng vào miệng bà ta.
Vị gừng cay nồng, khiến mẹ của Tiết Văn liên tục trợn mắt.
Lần này thì không thể giả vờ ngất được nữa.
Ta bình tĩnh thu hồi ngọc bội, nghiêng đầu hỏi: “Tiết Phu nhân quả quyết như vậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn đã cho rằng miếng ngọc bội này là của lệnh công tử, chẳng lẽ có khả năng tiên đoán tương lai sao?”
“Hay là… màn kịch này do bà bày ra?”
“Ngươi, ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Mẹ của Tiết Văn sợ muốn chết nhưng vẫn không quên già mồm.
Ta nhìn chằm chằm bà ta, sắc mặt càng thêm thâm trầm, ánh mắt như nặng ngàn cân.
Thẳng đến khi bà ta mất hết mặt mũi, không nhịn được phải quay đầu đi, ta mới từ từ mở miệng.
“Tiết Phu nhân, trước khi làm những chuyện này, bà có từng nghĩ đến sự sống chết của người khác không?”
Khi bà dung túng cho con gái ruột thả chó cắn ta, bà có từng nghĩ đến sự sống chết của ta không?
Khi bà để mặc Tiết Văn nạp mười tám phòng mỹ thiếp, khiến ta bị lời đồn đại trong kinh thành nhấn chìm, bà có từng nghĩ đến sự sống chết của ta không?
Ta chỉ nói một câu.
Nhưng dường như trong lòng đã hỏi hàng nghìn hàng vạn lần.
Những lời này, từ kiếp trước cô độc và trầm mặc của ta, vẫn luôn mắc kẹt trong lòng.
Ta đã nghĩ hàng nghìn hàng vạn lần nhưng vẫn không thể nghĩ ra.
Bây giờ, ta muốn hỏi bà ta câu trả lời.
Mẹ của Tiết Văn nhắm mắt lại, liều lĩnh nói.
“Nữ nhân nào chẳng phải đều trải qua như vậy sao!”
“Hứa đại tiểu thư, tuy ngươi chưa từng tư tình với nhi tử ta nhưng đã bị nó nhìn thấy thân thể, gả cho nó cũng là lẽ phải!”
Phu nhân hầu phủ phía sau không nhịn được lên tiếng.
“Bà từ đâu nhìn thấy!”
“Chúng ta cả phòng đều ở đây nhìn chằm chằm, là nhi tử phóng đãng lỗ mãng của bà xông vào nội viện, những lời ô uế của nó chúng ta đều nghe thấy, còn muốn chối cãi sao?”