Bản tóm tắt
“Đếm đủ chưa? Nếu đủ, ta sẽ quay về.” Lúc đó hắn chỉ liếc qua một cái, tay vung lên, trân châu liền rơi xuống như mưa. Ta đứng ngây ngốc, nhìn theo bóng lưng của hắn, chẳng có chút gì gọi là lưu luyến, chỉ một câu lạnh lùng như thế rồi hắn xoay người đi mất.
Ngày đầu tiên, ta đếm được ba mươi hai hạt. Đói bụng, ta bỏ trân châu sang một bên đi ăn cơm.
Ngày thứ hai, ta lại đếm được một trăm hạt. Nhưng chẳng mấy chốc, mắt ta díp lại, đầu ngả sang một bên, chìm vào giấc ngủ, mặc kệ những hạt trân châu cứ thế lăn lốc xung quanh.
Ngày thứ mười, ta không còn đếm nữa, mà cẩn thận mang trân châu ra khỏi cửa, để mặc chúng trải dài trong không gian, như là một phần của cuộc sống.
Truyện hay quá