1
Sáu năm sau, khi gặp lại Lục Nghiễn Tu, ta ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Giang Mãn, lâu rồi không gặp, nàng vẫn ổn chứ?”
Ta suy nghĩ một lúc, khẽ gật đầu.
“Sao vậy? Gặp ta bất ngờ lắm sao?”
<Đúng là rất bất ngờ.
Dẫu sao, Lục Nghiễn Tu cũng đã biến mất suốt sáu năm, ta còn tưởng hắn đã chết rồi…
Ánh mắt hắn chậm rãi rơi xuống bàn đá bên cạnh ta.
“Đã nhiều năm trôi qua, nàng đếm rõ ràng chưa?”
Ta cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, nhẹ giọng đáp lại:
“Năm mươi ba hạt.”
Trong khoảnh khắc, nụ cười trên mặt Lục Nghiễn Tu đông cứng lại.
Lông mày hắn lập tức nhuốm một tầng phiền muộn và mất kiên nhẫn.
Ta biết, đây là dấu hiệu hắn chuẩn bị mắng ta ngu xuẩn.
Trước kia, hắn đã rất nhiều lần dùng biểu cảm này để nhìn ta.
“Ngốc nghếch! Đếm sai rồi!”
“Giang Mãn, sao bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn không chút tiến bộ, ngu ngốc không chịu nổi!”
Ánh mắt Lục Nghiễn Tu nhìn ta tràn đầy khinh bỉ.
“Ta không—”
“Đủ rồi! Giang Mãn, nàng làm ta quá thất vọng. Lần này ta hạ phàm vốn định đưa nàng cùng trở về, nhưng ngay cả việc đếm hạt châu nàng cũng không làm được. Nếu mang nàng lên Cửu Trùng Thiên, chẳng phải sẽ khiến ta bị đồng liêu cười nhạo sao? Nữ nhân của một chiến thần thiên giới mà lại là kẻ ngốc đến mức không biết đếm số!”
Ta đứng ngây tại chỗ, nhìn gương mặt tức giận của Lục Nghiễn Tu.
Những lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, nuốt không trôi, dâng lên nỗi cay đắng xưa cũ.
“Lục Nghiễn Tu, ngươi đến đây là vì tìm ta sao?”
Sắc mặt Lục Nghiễn Tu trầm xuống.
Tất nhiên là không phải.
Ta không bỏ qua nét mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc của hắn khi bước vào, cũng như sự kinh ngạc khi thấy ta.
Rõ ràng, hắn đã sớm quên mất mình từng sống ở nơi này một đoạn thời gian.
Ta không biết vì sao hắn đến đây, nhưng chắc chắn không phải vì ta.
Lục Nghiễn Tu khẽ hắng giọng, nghiêng người sang một bên:
“Giang Mãn, có phải nàng đang trách ta không?”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Trách ngươi chuyện gì?”
Sắc mặt hắn trở nên xanh mét, dường như không hài lòng, trầm giọng nói:
“Trách ta để nàng chờ đợi quá lâu.”
Ta vốn phản ứng chậm hơn người khác một chút.
Lời của Lục Nghiễn Tu lại luôn vòng vo khó hiểu, khác hẳn những người khác.
Khi họ chê ta ngốc, họ sẽ nói thẳng ra.
Ta vừa định mở miệng đáp lại hắn, thì bỗng thấy trong không trung lóe lên một thanh trường kiếm, nhắm thẳng về phía ta.
Ta sợ hãi cực độ, vội vàng né tránh.
Nhưng vẫn bị kiếm khí đánh bật, ngã nhào một vòng lớn.
“Chậc, đúng là vô dụng!”
Trên đầu vang lên một giọng nữ đầy khinh bỉ.
Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử vận áo đỏ đứng bên cạnh Lục Nghiễn Tu.
Mà Lục Nghiễn Tu dường như không hề cảm thấy khó chịu trước sự gần gũi của nàng ta.
“Nghiễn Tu, đây chính là thê tử phàm trần của chàng?”
“Nhìn chẳng ra làm sao cả!”
2
“Giang Mãn trời sinh nhát gan, thuở nhỏ từng bị chấn động đầu óc, sao chịu nổi màn dọa nạt như vậy chứ.”
Nghe qua tưởng như là bênh vực ta, nhưng từng lời từng chữ đều phảng phất sự khinh miệt quen thuộc của hắn.
Nữ tử áo đỏ nhướng mày, ánh mắt nhìn ta tràn đầy sự khinh bỉ.
“Phàm nhân vốn lòng tham không đáy, nhặt được một nam nhân cũng tùy tiện kéo về thành thân. Giờ phát hiện ra chàng là chiến thần Cửu Trùng Thiên, chẳng phải càng muốn bám chặt không buông sao? Nhưng loại nữ nhân như nàng, quả thực không xứng với chàng.”
Ta gật đầu: “<Đúng là không xứng.”
Lục Nghiễn Tu đẹp đến mức không ai sánh được, so với hắn, mọi người nhìn ta đều mang ánh mắt kiểu như hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Ánh mắt của Lục Nghiễn Tu và nữ tử áo đỏ lập tức khóa chặt trên người ta, nóng rực như lửa.
“Không ngờ, ngươi cũng có chút tự biết thân biết phận.”
Nữ tử áo đỏ bước về phía ta, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng bị túi trân châu trên bàn đá thu hút.
“Thì ra là giao châu!”
Nàng đưa tay ra giành lấy, ta chậm hơn một bước.
Một túi trân châu liền bị nàng cướp mất.
Lục Nghiễn Tu đứng bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.
“Sao lại chỉ còn năm mươi ba hạt?”
Nữ tử áo đỏ thấy vậy, lập tức phụ họa giọng đầy trách cứ:
“Chẳng cần nói cũng biết! Chắc chắn nàng ta thấy vật này quý giá nên phung phí không tiếc tay. Ai biết được nàng đã tiêu xài giao châu này như thế nào. Nghiễn Tu, ta đã nói rồi, nữ tử phàm nhân vốn tham lam, một khi bám lấy ngươi thì hận không thể lột từng lớp da ngươi xuống, đừng hòng dễ dàng thoát thân!”
Lục Nghiễn Tu không đáp lời nàng, nhưng ánh mắt nhìn ta lại càng thêm nồng đậm khinh miệt.
“Ta thực không ngờ, ngươi chẳng khác gì những nữ tử phàm nhân khác.”
Ta trong lòng có chút ấm ức, há miệng định phản bác.
<Đúng lúc đó, cửa căn nhà tranh khẽ mở ra.
“Nương tử, có chuyện gì làm nàng chậm trễ vậy?”
Thẩm Thính Lan mang theo một cái giỏ tre, xuất hiện trong sân.
Khi nhìn thấy một nam một nữ đang đứng đối diện ta, hắn hơi sững lại.
“Nương tử?”
Lục Nghiễn Tu cứng đờ cổ, giọng thấp hẳn xuống, ánh mắt dán chặt vào ta.
Nữ tử áo đỏ cũng sửng sốt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nhìn về phía ta.
Ta gãi gãi phía sau đầu, cúi thấp đầu đầy e dè.
“Lục Nghiễn Tu, ngươi đừng trách ta. Ngươi đi sáu năm, một đi không trở lại, ta còn tưởng ngươi đã chết bên ngoài rồi…”
Hắn chưa kịp lên tiếng, ta đã bặm môi tiếp lời:
“Ruộng vườn trong nhà luôn cần có người làm, ta liền dùng giao châu của ngươi, lên phố thuê một nam nhân biết làm việc…”
Nhưng ai ngờ được, nam nhân này càng dùng càng thuận tay, lại siêng năng, chẳng bao giờ lười biếng.
So với Lục Nghiễn Tu lúc trước, hắn thật sự hữu dụng hơn rất nhiều.
Ban đầu, ta thuê hắn làm việc còn phải trả công.
Có một ngày, nhìn thấy con gái của Vương đại nương bên cạnh lấy một chàng rể đến ở rể, ta mới nghĩ ra cách tiết kiệm này.
Ta càng nói càng đắc ý, thậm chí còn muốn tự vỗ tay khen mình thông minh.
Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Lục Nghiễn Tu ngày càng u ám.
Ngược lại, nữ tử áo đỏ bật cười thành tiếng, ngắt lời ta khi ta định nói thêm.
“Thế cũng tốt, Nghiễn Tu, chàng từng phiền lòng không biết làm sao giải quyết nàng ta. Giờ đây, nàng đã là thê tử của người khác, chàng tặng giao châu cũng đủ để nàng cả đời áo cơm không lo. Chuyện cũ giữa chàng và nàng ta, từ nay chấm dứt, tốt lắm!”
<Đúng vậy, nghe như thế, quả thực không còn dây dưa nữa.
Dẫu sao, đống giao châu đó, đúng là đáng giá!
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Nghiễn Tu dời đến người Thẩm Thính Lan đang đứng bên cạnh ta.
“Phải, cuối cùng cũng giải quyết được một việc lớn trong lòng ta.”
Nói xong, hắn vung mạnh tay áo, túi giao châu rơi xuống đất.
Lục Nghiễn Tu phẫn nộ rời đi.
Nữ tử áo đỏ cũng không nán lại, mỉm cười rời đi cùng hắn.
Ta ngồi xổm xuống đất nhặt giao châu.
Thẩm Thính Lan đặt giỏ tre xuống, thở dài một tiếng, cúi người kéo ta đứng dậy.
“Vạt áo của nàng bị bẩn rồi kìa.”
Ta nhìn Thẩm Thính Lan đang cúi người phủi vạt áo cho mình, rất lâu sau mới thấy hắn ngẩng đầu lên.
Ta mỉm cười cong mắt nhìn hắn.
“Phu quân, chàng thật tốt.”
<Đúng là mua đáng giá!
3
“Hắn đối xử với nàng không tốt sao?”
Ta cúi đầu bận rộn đếm giao châu.
Thì ra, những hạt này gọi là giao châu!
Năm mươi ba hạt, không nhiều không ít.
“Cũng tốt, chỉ là tốt theo cách khác.”
Thẩm Thính Lan đỡ ta đứng lên, giúp ta gạt tóc mai trên mặt.
Sau đó, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười.
“Khác thế nào?”
Ta suy nghĩ một chút, nhìn gương mặt yêu nghiệt hơn cả Lục Nghiễn Tu của hắn mà nói:
“Phu quân, chàng đói chưa? Ta có chút đói rồi.”
Hắn giơ tay khẽ chạm vào chóp mũi ta, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
“Trong nhà đã chuẩn bị xong món nàng thích ăn, chúng ta đi thôi.”
Ta không kịp chờ đợi mà níu lấy tay hắn, cùng hắn rời đi.
Căn nhà tranh này, ta đã lâu không trở lại.
Hôm nay quay về, cũng chỉ là để nhặt lại một vài đồ cũ.
Gặp lại Lục Nghiễn Tu tại đây thật sự là ngoài ý muốn.
Nếu hắn chịu nhìn vào trong căn nhà, sẽ thấy ta còn lập bài vị khắc tên hắn.
Thẩm Thính Lan hỏi ta, hắn tốt ở điểm nào?
Ta không phải không muốn trả lời.
Chỉ là nhất thời không biết phải nói sao cho rõ ràng những điều tốt mà Lục Nghiễn Tu từng dành cho ta.
Nếu buộc phải chọn một điểm, có lẽ chính là khoảng thời gian đó, hắn ở bên ta, khiến ta không cảm thấy quá cô đơn.
Căn nhà tranh này trước đây là nơi ta và phụ thân sống cùng nhau.
Nhưng phụ thân ta thích uống rượu, suốt ngày ôm lấy bình rượu, chỉ nói chuyện với nó chứ không nói với ta.
Ông đối xử với cái bình rượu còn thân thiết hơn với ta.
Đôi khi, lúc ông tỉnh rượu, sẽ lên núi săn thú.
Con gà rừng săn được sẽ mang về làm món nhắm rượu.
Nhìn thấy ta cúi đầu ủ rũ, dáng vẻ thật đáng thương, ông sẽ xé một miếng da gà cho ta ăn.
Ta ngọt ngào cười với ông, ông liền vui vẻ mà ném cho ta cái đầu gà đã gặm qua.
Mỗi lần Vương đại nương hàng xóm nhìn thấy, đều mắng ông một tiếng: “Đồ tạo nghiệp!”
Ta không hiểu vì sao phụ thân ta lại là “tạo nghiệp”.
Cũng không hiểu vì sao Vương đại nương lại xoa má ta với ánh mắt thương tiếc.
Năm ta bảy tuổi, một cơn sốt cao ập đến.
Phụ thân ta ra ngoài xin rượu uống, vì lời nói không đúng mực, bị người ta đánh chết ở đầu ngõ.
Ta nằm trên giường gỗ thật lâu, mãi đến khi được con gái của Vương đại nương, Kim Hoa, phát hiện và cứu sống.
Nhưng đầu óc ta lại để lại chút bệnh, phản ứng lúc nào cũng chậm hơn người khác một chút.
Khi ta nhặt được Lục Nghiễn Tu, hắn không chỉ mất trí nhớ, toàn thân còn đầy máu, y phục rách nát. Chỉ có chiếc khăn tay thêu tên được hắn cẩn thận ôm chặt trước ngực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn đầy vết thương, dáng vẻ thảm hại trông chẳng khác gì con chó vàng gầy gò mà Kim Hoa nuôi.
Ta muốn nuôi hắn, nhưng ta không có tiền.
Ta định làm như không thấy mà vòng qua hắn, nhưng hắn lại túm chặt lấy vạt váy của ta.
“Ngươi buông tay! Ta chỉ có mỗi chiếc váy đẹp này thôi!”
Hắn không buông, hơi thở yếu ớt, ánh mắt càng thêm mờ mịt.
“Đưa ta đi.”
Nói xong, hắn liền ngã quỵ xuống dưới chân ta.
Ta sợ hắn chết ngay trước mặt mình, sợ người ta hiểu nhầm là ta hại hắn, càng sợ bị người gọi đến nha môn chịu đòn.
Vậy nên, nhân lúc trời tối, ta mở to mắt nhìn quanh không có ai, rồi kéo hắn về nhà.
Truyện hay quá