4
Nuôi Lục Nghiễn Tu quả thực khó khăn vô cùng.
Cơm ta nấu, hắn không thích ăn.
Không bới móc, thì lại ăn đến mức buồn nôn.
Ta đỏ mặt nếm thử, cảm thấy cũng đâu đến nỗi nào.
Hắn nhíu mày, sắc mặt tái nhợt như sắp nôn.
“Ngươi lớn lên bằng thứ này sao?”
Ta gật đầu.
Hắn bày ra dáng vẻ đã hiểu: “Bảo sao lại ngốc nghếch thế.”
Người nói ta ngốc nhiều lắm rồi, thêm một người cũng chẳng sao.
“Ngươi đợi chút, ta đi rồi về ngay.”
Ta bưng bát cơm của hắn, bước ra ngoài.
Không lâu sau, ta từ nhà Vương đại nương chạy về.
Ta chạy thật nhanh, sợ đồ ăn nguội mất.
Mồ hôi trên trán chảy dọc theo má, nhưng ta cũng chẳng buồn lau.
“Ngươi ăn cái này đi, cơm của Vương đại nương nấu ngon lắm!”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, đưa tay nhận lấy bát cơm, không nói gì thêm.
Dần dà, Vương đại nương biết chuyện ta nhặt được một nam nhân về nhà.
Bà len lén qua cửa sổ nhìn sang vài lần, còn chặn ta mấy lần khi ta ra ngoài bán tàu hũ.
“A Mãn, nam nhân mà ngươi nhặt về sao lại chỉ biết ăn cơm của ngươi, lại chẳng biết giúp đỡ gì cả?”
Ta nghĩ đến đôi tay trắng trẻo của Lục Nghiễn Tu, còn mịn màng hơn cả tay ta.
Nếu để đôi tay đó theo ta đi bán tàu hũ, thật sự quá đáng tiếc.
Ta ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi với Vương đại nương.
“Ta lo việc bên ngoài, hắn lo việc trong nhà!”
Vương đại nương nhìn ta như nhìn kẻ ngốc.
“A Mãn ngốc, nhà ai có nam nhân tốt mà lại nấp sau lưng nữ nhân để sống chứ?”
Ta không đáp, lại ngốc nghếch cười với bà.
Mấy chuyện này, ta vốn cũng chẳng bận lòng.
Nhưng Lục Nghiễn Tu, khi đi lại trong làng, nghe được vài lời đàm tiếu.
Khi ta bán tàu hũ về, liền thấy hắn đứng ngoài sân chẻ củi.
Ta sợ hãi nhưng vui mừng đặt gánh hàng xuống, vội vã chạy đến bên hắn.
“Thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, sao lại làm việc nặng thế này?”
Hàng lông mày của hắn thoáng lạnh, ánh mắt lộ vẻ băng giá:
“Ta ăn không ngồi rồi ở đây, e là khiến người ta chán ghét.”
Nhìn dáng vẻ hắn lúc đó, ta chợt nghĩ đến Kim Hoa hôm trước khi bị người ta nói rằng “còn chẳng đẹp bằng con ngốc A Mãn ở bên kia.”
Ta hiểu, Lục Nghiễn Tu đang giận.
Ta cẩn thận liếc nhìn hắn, nhẹ giọng như tiếng muỗi:
“Hay là chúng ta thành thân đi.”
“Lúc đó, cái của ta là của ngươi, cái của ngươi vẫn là của ngươi. Như vậy sẽ không ai nói ngươi ăn không ngồi rồi nữa.”
5
Chuyện thành thân này, ta cũng là nghe Vương đại nương nói.
Bà bảo nếu ta không đuổi Lục Nghiễn Tu đi, sau này sẽ chẳng có ai chịu cưới ta nữa.
Nhưng ta không nỡ đuổi hắn đi.
Huống chi, hắn là một kẻ cô đơn, không người thân thích.
Dù ta cũng như vậy, nhưng ít nhất ta còn có một căn nhà tranh.
Còn Lục Nghiễn Tu, ngoài ta ra, chẳng còn nơi nào để đi.
Lục Nghiễn Tu nghe xong, thần sắc trở nên kỳ lạ, khuôn mặt dần dần đỏ lên.
Ngón tay dài của hắn chỉ về phía ta, môi mấp máy nửa ngày cũng không nói được một lời.
“Ngươi là nữ nhân, sao lại không biết xấu hổ! Chuyện thành thân làm sao có thể để ngươi tự nói ra, hơn nữa, ai muốn cưới một người như ngươi chứ!”
Người như ta thì làm sao?
Ta cúi đầu nhìn bản thân từ trên xuống dưới.
Muốn hỏi hắn, nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói chuyện nữa của Lục Nghiễn Tu, ta đành thôi.
Lục Nghiễn Tu không muốn cưới ta, ta có chút thất vọng.
Căn nhà tranh rất nhỏ, chỉ có một gian phòng.
Lục Nghiễn Tu tự dựng một chiếc giường gỗ đối diện giường của ta.
Ta thấy mỗi tối hắn đều lấy chiếc khăn tay đó ra, ngẩn người nhìn những chữ thêu trên đó.
Ta nghĩ, người mà hắn thích hẳn là cô nương đã tặng hắn chiếc khăn này.
Để tránh người khác nói ra nói vào, Lục Nghiễn Tu chủ động giúp ta làm vài việc lặt vặt.
Nhưng Vương đại nương mỗi lần nhìn thấy hắn vẫn cứ mỉa mai đủ kiểu.
Ở làng có Vương liệp hộ đã góa vợ bảy, tám năm nay, ăn một bát tàu hũ của ta liền la hét đòi cưới ta.
Chiều hôm đó, khi ta về đến nhà, liền thấy Vương liệp hộ mang theo con mồi, đang cùng Lục Nghiễn Tu ngồi uống nước trước bàn.
Vương liệp hộ vẻ mặt đầy vui mừng, còn Lục Nghiễn Tu lại đen mặt, biểu cảm không rõ ràng.
Tiễn Vương liệp hộ đi xong, Lục Nghiễn Tu như bóng ma xuất hiện sau lưng ta.
“Hắn già như thế, đủ tuổi làm cha ngươi rồi!”
Ta bị hắn dọa, sợ đến vỗ ngực, rụt rè nói: “Nhưng không giống nhau, cha ta lớn hơn hắn hai tuổi.”
Hắn cười lạnh ra tiếng. “Ngươi đúng là nghĩ thoáng, sao, muốn gả đi?”
Ta nhìn đống gà rừng và thỏ hoang Vương liệp hộ tặng, trong lòng thoáng sinh ra chút vui vẻ.
Lục Nghiễn Tu thích ăn thịt, nhưng ta không đủ tiền mua thịt cho hắn ăn thường xuyên.
Nếu gả cho Vương liệp hộ, chẳng phải ngày nào hắn cũng được ăn thịt sao!
“Nhà Vương liệp hộ có thịt ăn, ta có thể—”
“Chỉ vì vài miếng ăn, ngươi đã muốn gả cho một người đủ tuổi làm cha mình! Giang Mãn, ngươi thật sự là đói quá nên bất chấp sao!”
Lục Nghiễn Tu quay người bước đi, vạt áo tung lên một cơn gió, quét qua khiến mặt ta đau rát.
6
Ta cúi đầu.
Hắn lại giận rồi, dường như ta luôn khiến hắn tức giận.
Lục Nghiễn Tu không thèm để ý đến ta, cũng không ăn cơm ta nấu.
Ta sợ hắn đói, liền nhấc từng bước chân, cẩn thận đi đến bên cạnh hắn.
“Ta học được cách hầm gà từ Vương đại nương, Lục Nghiễn Tu, ngươi thử xem?”
“…”
“Vương đại nương lần này còn khen ta làm ngon, cười rất vui vẻ! Nhưng khi ta nói học làm để nấu cho ngươi, bà lại xụ mặt xuống.”
“…”
“Lục Nghiễn Tu, ta không phải thích Vương liệp hộ. Chỉ là nhà hắn ngày nào cũng có thịt ăn. Nếu ta gả qua đó, ta có thể ngày nào cũng cho ngươi ăn thịt, như thế chẳng phải rất tốt sao!”
Một tràng sột soạt vang lên, Lục Nghiễn Tu đột nhiên ngồi thẳng người.
Biểu cảm trên mặt hắn có chút kỳ lạ.
Ngón tay đặt trên chăn hơi co lại, đôi môi mỏng mím chặt, ánh mắt lộ vẻ muốn nói lại thôi.
“Thương tích của ta đã lành, ngày mai ta sẽ lên núi săn thú. Ngươi không cần phải gả cho hắn, cũng có thịt ăn.”
Nói xong, hắn lại nhanh chóng nằm xuống.
Ta ngẩn người nhìn bóng lưng hắn, trong lòng không rõ vì sao lại dâng lên niềm vui sướng không thể nói thành lời.
Không biết là vì sắp có thịt ăn, hay vì lời mà Lục Nghiễn Tu vừa nói với ta.
Thế nhưng sáng hôm sau, Lục Nghiễn Tu đã biến mất.
Ta đợi đến tận chiều tối, hắn mới quay lại.
Hắn tay không trở về, lông mày nhíu chặt như đang mang nặng tâm sự.
Ta vừa định mở miệng hỏi, hắn liền cụp mắt, đuổi ta đi.
“Giang Mãn, ngươi có thể đừng ngày nào cũng bám theo ta không? Ân cứu mạng của ngươi, sau này ta nhất định sẽ trả.”
Ta hoảng hốt xua tay: “Ta không cần ngươi trả.”
Hắn cười nhạt, ánh mắt nhìn ta có chút kỳ lạ: “Vậy ngươi muốn gì? Muốn ta cưới ngươi sao?”
Lục Nghiễn Tu khẽ thở dài, lắc đầu: “A Mãn, ngươi biết mà, điều đó là không thể. Ta không thích ngươi.”
Đây là lần đầu tiên Lục Nghiễn Tu gọi ta là A Mãn, cũng là lần đầu tiên hắn nói thẳng với ta rằng hắn không thích ta.
Dường như qua rất lâu, ta cúi đầu khẽ gật.
Nhưng Lục Nghiễn Tu trước mặt đã quay lưng, ngủ mất rồi.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta mới biết Lục Nghiễn Tu đã khôi phục trí nhớ.
Hắn là chiến thần trên cửu trùng thiên, không phải kẻ vô dụng như Vương đại nương từng nói.
Nhưng dù hắn là ai, hắn cũng không phải người nhà của Giang Mãn ta.
Khi Lục Nghiễn Tu sắp rời đi, ta hỏi hắn: “Ngươi sẽ quay lại chứ?”
Đôi mắt sáng rực của hắn cúi xuống nhìn ta hồi lâu.
Hắn vung tay áo, biến ra rất nhiều trân châu. “Đếm đủ xem có bao nhiêu hạt, đếm đúng rồi, ta sẽ trở lại.”
Hắn rời đi, ta nhìn những hạt trân châu rất lâu.
Ta biết, Lục Nghiễn Tu sẽ không quay lại nữa.
Hắn rõ ràng biết ta không giỏi tính toán, bán tàu hũ còn bị người lừa mất tiền.
Nhưng hắn vẫn cố ý để lại cho ta bài toán khó nhất đời này.
7
Thẩm Thính Lan nắm tay ta trở về nhà.
“A Mãn, đây là bộ y phục ta mua cho nàng ở chợ sáng nay, mau thay thử xem.”
Ta vui mừng cầm lấy chiếc váy, lật qua lật lại xem kỹ.
Bộ váy vừa thay ra, hắn tiện tay nhặt lên, chuẩn bị mang đi giặt.
Ta nhìn bóng lưng hắn bước ra ngoài, ngẩn người.
Năm thứ hai sau khi Lục Nghiễn Tu rời đi, làng ta gặp một trận mưa bão dữ dội.
Căn nhà tranh vốn dột nát, trận gió lớn đã thổi bay cả mái nhà.
Ta chạy theo mái nhà của mình ra ngoài, Thẩm Thính Lan đuổi theo ta.
Đuổi đến nơi, hắn liền ôm chặt lấy ta vào lòng.
“Ngốc quá, mái nhà mất thì chúng ta dựng lại, nhưng nếu nàng bị thương thì phải làm sao?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng vẫn là trách ta ngốc, nhưng dường như có gì đó không giống với người khác.
Mưa làm ướt đẫm cả ta lẫn hắn.
Ta cười, lấy ra những hạt giao châu giấu trong ngực.
“Thẩm Thính Lan, không cần chàng dựng lại, ta có tiền, ta nuôi chàng, được không?”
“Chỉ là… chỉ là chàng đừng rời đi, được không?”
Đừng như Lục Nghiễn Tu, bỏ lại ta mà đi, được không?
Những lời này ta giấu trong lòng, không dám nói hết ra.
Chỉ vì sau khi Lục Nghiễn Tu rời đi, ta buồn đến không thể mở quầy bán tàu hũ.
Kim Hoa thấy ta không đi bán, liền tìm đến nhà ta.
Nhìn thấy trong nhà không còn bóng dáng Lục Nghiễn Tu, nàng lập tức như hiểu ra điều gì đó.
Nàng dùng móng tay nhọn hoắt chọc vào đầu ta, trách móc đầy bất bình:
“Giang Mãn, nam nhân càng đẹp càng biết ăn thịt người không nhả xương! Đừng dại dột đem cả tấm lòng ra cho người ta, nhớ chưa?”
Giang mãn tội thậg í
Truyện hay!
Giang mãn thật tội nghiệp