4
Tôi bỗng dưng phấn khích, cùng lúc đó, giọng nói hơi sốt ruột của Cao Bình Khải vang lên ngoài cửa.
“Vợ ơi, dự án có vấn đề, anh phải đến công ty. Anh đã rót nước cho em, mau ra uống đi nhé.”
【Biết ngay Cao Bình Khải sẽ đi tìm bảo bối Dĩ Ninh mà, haha.】
Tôi bình tĩnh đáp: “Được, em không sao. Anh cứ đi đi.”
Cao Bình Khải rời khỏi nhà, những dòng bình luận trước mắt tôi cũng biến mất.
Tôi nhìn cốc đôi và bàn chải đánh răng đôi trên bồn rửa mặt, lòng không chút d.a.o động.
Tôi luôn thích chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nên khi biết chuyện giữa Cao Bình Khải và Lâm Dĩ Ninh, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mượn sức Mạc Thần để trả thù cặp đôi “tình yêu đích thực” này.
Về việc níu kéo Cao Bình Khải? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Đàn ông tệ bạc sẽ không bao giờ thay đổi, họ chỉ cân nhắc lợi ích mà thôi.
———–
Kim đồng hồ chỉ 11 giờ, Cao Bình Khải nhắn tin bảo tôi đi ngủ trước.
Anh ta nói công việc chưa xong, tối nay sẽ ngủ lại công ty.
Tôi dịu dàng dặn anh nghỉ ngơi sớm, sau đó gửi một email cho Mạc Thần.
Dù rất khó tìm được số điện thoại cá nhân của anh ta, nhưng email thì dễ hơn nhiều.
Tôi không kể về mối quan hệ giữa Lâm Dĩ Ninh và Cao Bình Khải, mà chỉ nói rằng ngày 25/11, Lâm Dĩ Ninh sẽ gặp tai nạn xe.
Đồng thời, cô ta sẽ nhận được một bất ngờ lớn, nên tôi khuyên anh ta nên trở về nước.
Tôi không lo anh ta truy tìm địa chỉ IP hay gì cả. Hệ thống mạng trong nhà được Cao Bình Khải bảo mật rất kỹ, nên vô cùng an toàn.
Tôi không trông mong Mạc Thần sẽ để ý đến email của mình, hoặc tin tưởng tôi vào lúc này.
Dù sao thì, email này cũng giống như một lá thư đe dọa hơn.
Mục đích của tôi chỉ là, sau vụ tai nạn xe vào ngày 25/11, khiến anh ta chú ý.
Hoặc chí ít, khiến anh ta quan tâm nhiều hơn đến người vợ hợp pháp của mình.
Để tạo thêm cơ hội cho Cao Bình Khải và Lâm Dĩ Ninh gần gũi, tôi lại xin đi công tác thêm hai chuyến.
Đúng như tôi nghĩ, Mạc Thần không phản hồi email của tôi. Nhưng ngày 25/11 thì đã ở ngay trước mắt. Ngày mai chính là ngày đó.
Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cao Bình Khải nói rằng anh ta bận hoàn thiện dự án, phải làm thêm giờ ở công ty.
Nhưng từ những dòng “bình luận,” tôi biết rõ rằng anh ta đang cùng Lâm Dĩ Ninh đón sinh nhật ngay lúc giao thừa.
Tôi đã quyết định, ngày 25/11, dù có chuyện gì xảy ra cũng không ra khỏi nhà.
Tôi không tin rằng kịch bản có thể ép tôi đến hiện trường vụ tai nạn.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của cốt truyện. Mẹ chồng tôi bất ngờ muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi ở một khách sạn tại trung tâm thành phố.
Tôi định tự lái xe đến, nhưng vừa xuống tầng, tôi đã nhìn thấy Cao Bình Khải và Lâm Dĩ Ninh ngồi ở ghế sau xe anh ta.
Tôi dừng lại đầy hứng thú, muốn nghe xem họ có lý do ngu ngốc nào để biện minh không.
“Quân Quân, mau lên xe đi. Mẹ Cao cũng mời tôi đến cùng để chúc mừng sinh nhật. Chúng ta cùng đi nào.”
Thật buồn cười. Họ thậm chí chẳng thèm đưa ra lời giải thích nào. Nữ phụ như tôi không xứng đáng để được giải thích cốt truyện sao?
Tôi từ chối. Trong vụ tai nạn này, Lâm Dĩ Ninh chỉ bị thương nhẹ, còn tôi sẽ mất mạng. Chỉ kẻ ngốc mới cùng cô ta tham gia trò chơi này.