9
Trên đường về, tôi ngồi ghế phụ, giả vờ chợp mắt.
Cao Bình Khải cố tình nhắc đến số cổ phần mà cha chồng tặng chúng tôi khi kết hôn.
Tôi nhắm mắt không trả lời.
“Vợ à, số cổ phần này là lời chúc phúc cho hôn nhân của chúng ta. Em nhất định phải giữ gìn cẩn thận.”
Tôi đáp nhẹ nhàng: “Chồng à, số cổ phần này tuy đứng tên em, nhưng nếu anh cần, em sẵn sàng chuyển nhượng cho anh.”
Cao Bình Khải vẫn đang lái xe, tôi tiếp tục bày tỏ:
“Em biết anh đang rất vất vả. Sau này em sẽ không để những tin đồn vớ vẩn ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Anh cứ yên tâm phấn đấu. Hiện giờ em đang phụ trách dự án nhóm A của công ty. Rồi sẽ có ngày em đủ khả năng hỗ trợ anh.”
Tôi cũng biết nói dối, và nói dối rất giỏi. So với một người phụ nữ yếu đuối như Lâm Dĩ Ninh, hình ảnh một người vợ muốn trở thành cánh tay phải cho chồng sẽ dễ dàng chạm đến trái tim anh ta hơn.
Cao Bình Khải cảm động, xoa đầu tôi.
Điều tôi cần chính là sự tin tưởng của anh ta, để anh ta tin rằng tôi luôn đứng về phía mình.
Như vậy, khi kéo anh ta xuống từ đỉnh cao, cơ hội của tôi sẽ lớn hơn.
Về chuyện anh ta định sắp đặt để Mạc Thần phạm lỗi, tôi chẳng mấy bận tâm.
Không phải vì tôi tin tưởng phẩm chất của Mạc Thần, mà vì bất kể điều đó có xảy ra hay không, kế hoạch của tôi cũng sẽ không thay đổi.
Dù vậy, khi nhận được video mà Lâm Dĩ Ninh gửi, tôi vẫn hơi bất ngờ.
Tên phản diện này đúng là cao tay. Không những mắc bẫy mà còn bị ghi hình lại.
Gió đã đổi chiều. Giờ đây, chính Lâm Dĩ Ninh lại đang khóc lóc với tôi.
Mạc Thần ngồi trong phòng khách, mặt lạnh tanh, trông có vẻ rất mất kiên nhẫn.
“Quân Quân, đưa mình đi với. Mình không muốn ở dưới cùng một mái nhà với anh ta nữa.”
Mạc Thần giơ tay hất đổ đồ trên bàn trà:
“Trừ khi tôi c//hế//t, cô đừng hòng rời khỏi đây. Cô vốn đã không sạch sẽ, dựa vào đâu mà đòi tôi một lòng một dạ với cô.”
Mạc Thần từ hình tượng người chồng tốt chuyển sang phản diện “bệnh hoạn” mà không hề qua bất kỳ bước đệm nào?
Ánh mắt đáng sợ của anh ta khiến tôi sợ hãi, suýt chút nữa đứng dậy bỏ chạy.
“A Ninh, mình đưa cậu đi ngay bây giờ. Mạc Thần, tôi đã gọi cảnh sát rồi.”
Tôi đưa Lâm Dĩ Ninh về nhà, mặc ánh mắt như muốn gi//ết người của Mạc Thần.
Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được tin nhắn từ anh ta:
“Cứ để cô ta ở nhà cô đến khi mọi chuyện kết thúc. Tôi diễn vai ông chồng tốt chán rồi.”
————
Lâm Dĩ Ninh ở nhà tôi suốt một tuần. Cô ta muốn ly hôn, nhưng Mạc Thần không đồng ý, thậm chí còn dọa công khai đoạn ghi âm cô ta kể chuyện bị ép buộc ở bệnh viện.
Rõ ràng Cao Bình Khải và Lâm Dĩ Ninh đều rất mệt mỏi.
Tôi tỏ ra nhiệt tình bảo vệ cô ta: “A Ninh là bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể để anh ta làm tổn thương cậu.”
Cuối cùng, nhờ sự hợp tác diễn xuất không ngừng nghỉ của tôi và Mạc Thần, anh ta đồng ý ly hôn và xóa đoạn ghi âm, với điều kiện là Lâm Dĩ Ninh phải ra đi tay trắng.
Lâm Dĩ Ninh vội vàng ký thỏa thuận ly hôn, trông vô cùng nhẹ nhõm.
Mạc Thần cũng nhanh chóng ký giấy, và cả hai thuận lợi nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Cùng lúc đó, anh họ của Cao Bình Khải đột nhiên nhập viện vì bệnh nặng, và anh ta trở thành người đại diện tạm thời của nhà họ Cao với tỷ lệ cổ phần cao nhất.
Cao Bình Khải trông như một con công tự mãn, còn mối quan hệ giữa anh ta và Lâm Dĩ Ninh ngày càng thân mật.
Thậm chí, khi tôi vào bếp, anh ta cũng tranh thủ hôn Lâm Dĩ Ninh.
Nhưng anh ta không biết rằng, anh họ của mình đã đến gặp tôi ba lần và sức khỏe hoàn toàn ổn định.
Đó chỉ là cái bẫy mà Mạc Thần và anh họ của anh ta bày ra.
Để anh ta nếm trải ngọt ngào của quyền lực, xây lên một tòa lâu đài cao, rồi sẽ đập tan nó chỉ bằng một cú đánh.
Điều này, cả Cao Bình Khải lẫn những dòng “bình luận” đều không hay biết. Đám fan couple vẫn mãi ghép đôi, khiến tôi chỉ muốn bật cười.