1.
Tôi đứng ngoài phòng riêng, nắm chặt tay nắm cửa.
Hóa ra trong lòng Lục Thành, tôi chỉ là một món hàng cũ từng chung sống với người đàn ông khác.
Hai chữ “Khó chịu*” thốt ra từ miệng anh ta, như một mũi tên nhọn đâm vào tim tôi.
*Gốc là Cách ứng [膈应]: một từ vựng tiếng Trung. Có nghĩa là ghê tởm, không thoải mái nhưng không đến mức nôn mửa. Thường được sử dụng ở miền Nam và Bắc Trung Quốc.
Máu chảy đầm đìa.
Trong phòng riêng, bạn tốt của Lục Thành cảm thông thở dài: “Cũng phải thôi, không có người đàn ông nào không để ý đến việc bạn gái mình từng chung sống với người yêu cũ.”
“Yêu đương thì được, kết hôn thì phải suy nghĩ kỹ.”
Lục Thành không phản bác.
Hai người chạm cốc, người bạn kia nói đùa: “Vậy anh định thế nào, còn kết hôn không?”
Lục Thành im lặng một lúc mới nói: “Sẽ kết hôn.”
“Dù sao thì bây giờ chuyện của cô ấy với chồng cũ đang rùm beng trong giới thượng lưu ở kinh thành, ngoài tôi ra, sẽ không còn ai muốn cô ấy nữa.”
“Chỉ là… tôi vẫn cần thêm chút thời gian.”
Trái tim tôi như bị một nỗi thất vọng lớn bao trùm.
Rõ ràng là ba tháng trước, người bao trọn khách sạn sang trọng để cầu hôn long trọng là anh ta.
Cách đây không lâu, trong tiệc đính hôn, người kích động rơi nước mắt, nói rằng cuối cùng cũng được toại nguyện, cũng là anh ta.
2.
Khi xuyên vào nữ chính của cuốn tiểu thuyết truy vợ hỏa táng tràng này, lễ cưới thế kỷ của hai gia tộc hào môn lớn trong sách vừa mới kết thúc.
Tôi đã nghĩ hết biện pháp cũng không thể thay đổi nội dung cốt truyện chính, chỉ có thể từng bước hoàn thành cuộc hôn nhân năm năm như một góa phụ.
Lạnh lùng nhìn nam chính vì không hài lòng với cuộc hôn nhân sắp đặt mà tự cho mình là đúng, sỉ nhục và coi thường tôi, cuối cùng lại giống như một chú hề diễn vở kịch truy vợ hỏa táng tràng.
Tôi dồn hết tâm sức vào việc học cùng công việc, tích lũy lực lượng, chỉ chờ ly hôn là có thể tự do.
Điểm bất ngờ duy nhất là trong quá trình tiếp xúc với nam phụ Lục Thành, tôi đã thực sự yêu anh.
Chúng tôi quen nhau không lâu sau khi tôi mới kết hôn.
Lúc đó, tôi đơn phương đoạn tuyệt với gia đình đã ép mình kết hôn, gần như không còn chỗ dựa nào ở thế giới xa lạ này.
Tôi vừa học thạc sĩ y khoa, vừa tham gia đào tạo tại bệnh viện, ngày đêm xoay như chong chóng nhưng dù có cố gắng hết sức, tôi vẫn không thấy tương lai.
Lục Thành theo cốt truyện, xuất hiện như một tia sáng.
Anh có sức sống của tuổi trẻ, cũng có sự điềm đạm của con cháu thế gia.
Vừa mang đến cho tôi giá trị tinh thần, vừa có thể dùng kinh nghiệm của người đi trước để chỉ đường dẫn lối cho tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, mãi đến sau khi tôi ly hôn mới đến với nhau.
Nhưng bạn xem, tình yêu của đàn ông còn ngắn ngủi hơn cả thời kỳ nở hoa.
Những cốt truyện “Toàn văn hoàn.” ấy, vẫn không thoát khỏi sự u ám của hiện thực.
3.
Tôi rời khỏi hộp đêm, trở về căn hộ tôi mua gần bệnh viện.
Lục Thành xuất thân từ gia tộc thế gia ở kinh thành, gia huấn chính là khắc kỷ phục lễ*, chúng tôi đã hẹn trước khi kết hôn sẽ không ở chung.
*Câu này có nghĩa là quên bản thân, quay về với lễ nghĩa, hàm ý từ bỏ tư lợi, đi theo nhân nghĩa.
Trước kia tôi cho rằng anh ta trân trọng tôi, nhưng bây giờ cũng không dám nghĩ như vậy nữa.
Anh ta đã đâm thủng sự mong đợi của tôi về hôn nhân từ trước đến nay, cũng như mọi khát vọng tươi đẹp về tương lai.
Tôi ngồi phịch ở trên ghế sofa, che mặt lại.
Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã tưởng mình sẽ lấy được tình yêu.
Lúc này, điện thoại của Lục Thành gọi đến.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn màn hình rất lâu mà không nghe máy.
Anh ta kiên trì gọi đi gọi lại.
Tôi thở dài trong lòng, nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Lục Thành: “Nguyệt Nguyệt, em vẫn chưa về nhà à?”
Chúng tôi đã hẹn nhau dù có bận đến mấy, sau khi về nhà đều phải báo bình an cho đối phương.
Hôm nay tôi đến hộp đêm tìm anh ta, là vì nhà họ Lục để bày tỏ thành ý cầu hôn, đã chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Lục thị cho tôi.
Mẹ của Lục Thành đích thân giao bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần cho tôi, chỉ để tôi yên tâm.
Thành ý này quá lớn, tôi phải tìm Lục Thành bàn bạc xem nên xử lý thế nào.
Nhưng không ngờ anh ta lại ném cho tôi một quả bom lớn như vậy.
4.
Tôi nhắm mắt lại, nhỏ giọng trả lời anh ta: “Hôm nay em rất mệt, cho nên đã ngủ từ sớm rồi.”
Anh ta thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng dịu dàng hơn:
“Nguyệt Nguyệt, công việc của em đặc thù, anh không thể lúc nào cũng để mắt đến, hứa với anh, nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.”
Trước kia tôi thấy sự quan tâm này rất ấm áp nhưng bây giờ nghe như một trò hề.
Tôi cười nhạo, không nhịn được hỏi anh ta: “A Thành, anh có yêu em không?”
Anh ta không chút do dự nói: “Nguyệt Nguyệt, trên đời này sẽ không có người nào yêu em hơn anh.”
Bạn xem, anh ta nói yêu tôi.
Anh ta dùng cái miệng yêu tôi đó, nói ra những lời làm tổn thương tôi như thế nào?
5.
Tôi mất ngủ cả đêm.
Sáng sớm hôm sau, tôi canh đúng giờ, cầm theo bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đến công ty của Lục Thành.
Ban đầu tôi không biết phải xử lý bản thỏa thuận này như thế nào nhưng bây giờ thì đã rõ ràng rồi.
Tôi tuyệt đối không thể nhận món quà trọng đại này.
Đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, trợ lý của Lục Thành nói với tôi rằng anh ta vẫn đang họp, rất nhanh sẽ đến.
Tôi đến phòng nghỉ ở phòng trong của văn phòng dọn dẹp đồ đạc.
Trước kia Lục Thành vẫn luôn nói tôi còn bận hơn cả người nắm quyền của công ty như anh ta, lúc tôi rảnh rỗi anh ta luôn làm nũng đòi tôi đến văn phòng bầu bạn với anh ta.
Cho nên ở đây cũng có một số quần áo của tôi.
Có lẽ trợ lý muốn tạo bất ngờ cho Lục Thành, lúc anh ta vào văn phòng không biết tôi đang ở đó.
Tôi nghe thấy anh ta trêu chọc người khác bằng giọng điệu thoải mái:
“Cứ như em thế này, sau này đến văn phòng luật làm sao mà đàm phán công việc được? Ai lại có nhân viên pháp chế bị khách hàng hỏi vài câu là đỏ mặt chứ?”
Cùng anh đi vào là một cô gái trẻ, giọng điệu rất thân thiết: “Em cũng không muốn thế nhưng ai bảo em ế từ trong bụng mẹ, chưa tiếp xúc qua mấy người khác giới, đợi sau này kết hôn rồi sẽ ổn thôi.”
Cô ta làm nũng: “Dù sao thì em vẫn luôn làm việc ở đây, anh là ông chủ, nếu không che chở cho em, em sẽ mách chú Lục.”
Lục Thành cười nhẹ: “Em tiết chế một chút đi, không có việc gì thì đừng chạy đến văn phòng anh, lỡ như bị vợ anh nhìn thấy…”
Cách một lớp kính, tôi thấy cô gái đó làm mặt quỷ với anh, trong mắt Lục Thành toàn là sự cưng chiều.
Giống như nhiều năm trước, khi tôi xem một ca phẫu thuật lớn rất phức tạp, sau đó hào hứng kể cho Lục Thành nghe, anh ta cũng nhìn tôi như vậy.
6.
Cô gái đó giật lấy cốc cà phê mà thư ký đưa vào cho Lục Thành, đắc ý nhấp một ngụm.
“Thôi đi, mấy người cận thần như chúng em ai mà không biết, anh vì trốn tránh việc bàn bạc ngày cưới nên đã lâu không đi tìm cô ấy rồi.”
Nụ cười của Lục Thành nhạt dần: “Cô ấy không giống em.”
“Trong thói quen sinh hoạt của cô ấy, chỗ nào cũng có bóng dáng của Phó Chiêu Niên.”
Phó Chiêu Niên là chồng cũ của tôi, cũng giống như Lục Thành, đều là công tử ở kinh thành, thường bị các bậc trưởng bối đem ra so sánh với nhau.
Cho nên khi theo đuổi tôi mới phải cố gắng tranh cao thấp sao?
Tôi không giống cô gái kia, là nói tôi đã kết hôn, còn đối phương thì trong sạch như tờ giấy trắng sao?
Bên ngoài, cô gái kia hiểu ý nói: “Mẹ em đã từng nói, tìm người đã từng kết hôn một lần, sẽ không dứt khoát được với người trước đó.”
Tôi thở ra một hơi, cười cười.
Cảnh tượng cứ liên tục nghe thấy bạn trai cùng người khác hạ thấp mình như thế này, cũng thật buồn cười.
Không tìm thấy túi đựng quần áo, tôi đành treo lên cánh tay, đi ra ngoài.
“Xin lỗi, làm phiền rồi.”
Lục Thành đột ngột đứng dậy khỏi ghế sofa: “Nguyệt Nguyệt, sao em lại đến đây?”
Cô gái trẻ mặc váy đỏ đứng bên cạnh có lẽ vì bị bắt quả tang đang bàn tán sau lưng người khác nên có chút gò bó.
Vẻ ngoài của cô ta đúng là trẻ trung lại rực rỡ, nhìn là biết mới ra trường không lâu.
Hai người ở chung rất thoải mái, xem ra là bạn cũ.
Nhưng Lục Thành chưa từng nói với tôi.
7.
Lục Thành nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.
Anh ta đi tới, giới thiệu với tôi: “Nguyệt Nguyệt, đây là con gái út của nhà họ Chu, Chu An An, mới về nước không lâu.”
“Nhà cũ của nhà họ Chu ở ngay cạnh nhà họ Lục, chúng ta là hàng xóm.”
Tôi hờ hững “Ừ.” một tiếng, đặt bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần lên bàn làm việc của anh ta.
“Anh xem qua bản thỏa thuận này, giúp tôi trả lại cho dì.”
“Tôi rất cảm ơn sự yêu thương của dì, nhưng thực sự không thích hợp để nhận.”
Mẹ của Lục Thành đối xử với tôi rất tốt, bà ấy cho tôi mọi thứ đều không cho phép tôi từ chối, thậm chí còn nói với tôi rằng, thế đạo này đối với phụ nữ không mấy thân thiện, phần lớn thời gian, nắm trong tay tài sản còn đáng tin hơn đàn ông.
Tôi gõ gõ ngón tay lên bản thỏa thuận, thấy không có gì cần bổ sung nữa, liền cầm đồ chuẩn bị rời đi.
Lục Thành đi theo: “Nguyệt Nguyệt, sao em lại mang quần áo đi? Sắp đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn nhà hàng Pháp mà em thích nhé?”
Tôi mở cửa, nhàn nhạt nói: “Không cần tiễn.”
Anh ta đã bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không lo lắng tôi nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi.
Tôi từ chối lời mời ăn cơm, anh ta thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc này cũng không muốn ở cùng tôi.
Anh ta như vậy thực sự khiến tôi cảm thấy xa lạ.