Nữ tử gả chồng chẳng khác gì tái sinh, nếu gả nhầm, cả đời coi như bị hủy hoại.
Thế gian này, công tử thế gia nhiều vô kể, nhưng tính tình hầu hết đều lạnh lùng, bạc bẽo.
Dẫu có từ chối hôn sự với Ninh Dương Hầu, ai dám chắc người kế tiếp sẽ không phải kẻ bạc tình vô nghĩa?
Thế tử Ninh Dương Hầu ít ra đã sớm bộc lộ bản tính, giúp ta khỏi phải phí công tìm hiểu.
Vì thế, khi mẫu thân hỏi:
“Tuyền nhi, con có hối hận không? Để ta đi cầu xin phụ thân con hủy bỏ hôn ước này.”
“Mẫu thân, con không hối hận.”
Gả thì gả.
Thấy chuyện bất bình, tất nhiên phải lên tiếng; gặp điều bất công, nhất định phải đấu tranh.
Trên con phố dài được thắp sáng bởi mười dặm đèn lồng đỏ, chắc chắn là cảnh một gia tộc lớn đang tổ chức hôn lễ.
Ta khoác lên mình bộ giá y do phủ Ninh Dương Hầu gửi đến, bước qua cánh cửa lớn vào Hầu phủ.
Đêm tân hôn, Thế tử Ninh Dương Hầu bước vào tân phòng.
Hắn dùng kiếm hất rơi khăn trùm đầu của ta.
“Là một mỹ nhân, nhưng đời này ta chỉ nguyện cùng Tình Yên một đời một kiếp một đôi người. Dẫu là Hằng Nga trên trời ngự bên giường, ta cũng chẳng thèm ngó đến.”
Hừ, khí phách không nhỏ.
“Từ nay về sau, trong Hầu phủ này, chỉ cần nàng không tranh giành với Tình Yên, ta nhất định giữ lại cho nàng một chỗ đứng.”
Tranh giành ai? Tranh giành ngươi sao? Ngươi xứng sao?
Ta đưa tay gạt thanh kiếm đang chỉ vào mình.
“Thế thì mời Thế tử rời khỏi đây.”
Sắc mặt ta bình thản, không vui cũng không buồn. Ngay từ đầu, ta đã không mong chờ cái gọi là tình yêu từ bất cứ ai.
Hắn thu kiếm lại.
“Nàng quả là người biết điều. Ta vốn còn nghĩ nếu gặp phải kẻ làm loạn vô lý, sẽ một kiếm rạch nát mặt nàng ta, để từ đó nàng ta không còn tranh sủng nữa.”
Hắn bật cười, dường như rất hài lòng với ta.
Bên ngoài vang lên giọng nữ mềm mại:
“Thế tử, đừng để phu nhân đợi lâu.”
Hắn chẳng buồn ngoảnh lại, liền rời đi.
Trong khoảnh khắc ta hành lễ bái đường, hắn đã nâng Tình Yên lên làm bình thê.
Sáng hôm sau, tin Thế tử Ninh Dương Hầu nâng tiểu thiếp thành bình thê ngay trong ngày đại hôn, còn qua đêm tại phòng bình thê, đã lan khắp kinh thành.
Ta nhất thời trở thành trò cười của cả Thượng Kinh.
Mẹ chồng đích thân đến viện của ta.
“Bạch Tuyền, thật sự ủy khuất cho con. Ta sẽ khuyên bảo Diên Tự để nó ở cùng phòng với con, để lại cho con một đứa con nối dõi.”
Mẹ chồng muốn bù đắp cho ta, nên đã giao cho ta quyền quản lý mọi việc trong phủ, nhưng ta chẳng mảy may để tâm.
Cuối cùng, ta chỉ mỉm cười, không nói lời nào.
Trong phủ Ninh Dương Hầu này, ta có tiền tiêu vặt hàng tháng, có của hồi môn.
Là chủ mẫu trên danh nghĩa, những lúc rảnh rỗi, ta vẫn có thể ra ngoài ngắm cảnh, tham dự các yến tiệc trong phủ.
Cớ gì ta phải sinh con đẻ cái cho một người không yêu ta, tự rước phiền muộn vào thân?
Không ở cùng phòng, lại đúng như ý ta mong muốn.
Phủ Từ Quốc Công gửi thiếp mời đến phủ Ninh Dương Hầu, trân trọng mời chúng ta tham dự hôn lễ của đích tử.
Là chủ mẫu, ta phải cùng Tống Diên Tự đi dự tiệc cưới.
Ta dành nửa canh giờ tự mình trang điểm chỉnh tề. Dù sao, đó cũng là thể diện của phủ Ninh Dương Hầu, ta không thể lơ là.
Khi ta vừa ra cửa chuẩn bị lên xe, Úc Tình Yên đã xuất hiện.
“Diên Tự,” nàng ta thướt tha trong bộ váy đỏ rực, màu sắc này chỉ có chủ mẫu mới được mặc.
Úc Tình Yên tiến lên, nắm lấy tay Tống Diên Tự, giọng ngọt như mật.
“Thiếp cũng muốn đến xem hôn lễ của phủ Từ Quốc Công, cảnh tượng ấy nhất định rất hoành tráng. Chàng dẫn thiếp đi được không?”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Bình thê cũng chỉ là thiếp, mang thiếp đi dự hôn lễ, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì?
Ta không quan tâm, chỉ chờ xem Tống Diên Tự quyết định thế nào.
Không ngờ hắn chẳng nghĩ ngợi, lập tức gật đầu đồng ý.
Ta lắc đầu, chỉ thấy buồn cười.
Hắn cười cưng chiều, vạt áo rộng rãi vòng lấy Úc Tình Yên.
“Tình Yên, nàng muốn lên trời hái mặt trời, ta cũng dẫn nàng đi.”
Hắn hoàn toàn không nhìn ta, chỉ có Úc Tình Yên ngoảnh lại, ánh mắt như muốn nói:
“Xem đi, có ta ở đây, ngươi mãi mãi không giành được Tống Diên Tự.”
Ta lại một lần nữa bị bẽ mặt trước mọi người.
Nhưng có làm sao? Ta vốn không để tâm tới hắn, ta chỉ thấy chuyện này nực cười mà thôi.
Ta quay về, tháo trâm vòng, gọi vài nha hoàn hồi môn tới, đóng cửa ngồi đánh mạt chược.
Đến tối, tin Tống Diên Tự và Úc Tình Yên cãi nhau truyền đến tai ta.
Thế gian này, công tử thế gia nhiều vô kể, nhưng tính tình hầu hết đều lạnh lùng, bạc bẽo.
Câu này đúng thật, nhất ở thời thế đó nữa