Nghe ngóng mãi mới rõ, hóa ra chuyện hắn mang thiếp thất đến dự hôn lễ ở phủ Từ Quốc Công đã bị người ta nhìn ra.
Người đó kể chuyện Thế tử của phủ Ninh Dương Hầu đưa thiếp thất đến dự tiệc cưới cho Quốc Công phu nhân nghe.
Quốc Công phu nhân là người rất coi trọng lễ nghi, trước mặt mọi người đã mắng Úc Tình Yên đến thê thảm, rồi đuổi nàng ta ra ngoài.
Tống Diên Tự cũng vì vậy mà mất hết mặt mũi.
Hắn phải dỗ dành hồi lâu, nhưng Úc Tình Yên vẫn không nguôi giận.
Nàng ta trách hắn không bảo vệ được nàng ta, hai người liền cãi nhau kịch liệt.
Vừa nghe xong lời bẩm báo của nha hoàn, Tống Diên Tự đã đến tìm ta.
Thần thái hắn có chút lúng túng, như mang theo điều khó nói.
Ta không muốn nhìn lâu, bèn hỏi ngay:
“Thế tử có việc gì không?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng:
“Ta muốn xin nàng cây trâm phượng sáng nay nàng cài trên tóc.”
Mặt hắn đầy vẻ khó xử.
“Thế tử là bậc nam nhi, cần trang sức của nữ nhân để làm gì?”
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Là Tình Yên muốn. Hôm nay nàng ấy chịu khổ ở phủ Quốc Công, ta dỗ mãi không được. Nàng ấy nói chỉ cần ta xin được cây trâm phượng của nàng, nàng ấy sẽ không giận nữa.”
Ta không khỏi cảm thấy phiền, chuyện hai người họ ầm ĩ với nhau, hà tất phải lôi ta vào?
Cây trâm này là do mẫu thân ta mời thợ chế tác riêng, chắc chắn là ta không muốn đưa ra rồi.
“Vật này không được. Những thứ còn lại, Thế tử cứ chọn.”
“Ta chỉ cần vật này, những thứ khác ta không cần.”
Ta nhếch môi cười, nhìn Tống Diên Tự một cách đầy khinh bỉ.
“Nếu Thế tử đã tha thiết như vậy, vậy thì lấy đi.”
Úc Tình Yên xuất hiện trong viện của ta.
“Chủ mẫu thì sao, chẳng phải cuối cùng cũng bị ta đè dưới chân hay sao?”
Nàng ta vươn tay vuốt cây trâm phượng đang cài trên đầu, nét mặt đầy vẻ đắc ý.
Ta thong thả thưởng thức tách trà Long Tỉnh ngâm suốt một đêm trong nhụy sen.
“Úc phu nhân, cớ gì lại phải đối đầu với ta? Ngươi cũng biết, ta chẳng muốn tranh giành với ngươi.”
“Hừ, không tranh? Từ lúc ngươi bước chân vào cửa phủ, đã là tranh giành với ta rồi.”
“Chính vì ngươi mà ta ở phủ Quốc Công bị chỉ trỏ, bị chế giễu, bị đuổi ra khỏi cửa.”
“Thể diện của ta đã mất sạch trong kinh thành này.”
Ta không nói gì, chỉ khẽ lắc tách trà trong tay.
“Chẳng lẽ có ai cầm d.a.o ép ngươi phải đi?”
Nàng ta nổi giận, chỉ tay vào ta mà quát:
“Rõ ràng ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi đã không làm gì cả.”
“Chắc chắn là ngươi biết tính cách của Quốc Công phu nhân, đúng không? Ngươi hẳn đã đoán được ta đi sẽ chẳng có gì tốt đẹp, vậy tại sao ngươi không ngăn ta lại?”
Đúng, ta biết rõ Quốc Công phu nhân là người thế nào và cũng dự đoán trước được hậu quả.
Nhưng ta nhất định phải nói sao?
Hai người bọn họ, một người ăn mặc lộng lẫy, một người ôm ấp mỹ nhân mà đắc ý, dù ta có quỳ xuống khuyên can cũng chưa chắc đã lay chuyển được.
Huống chi, cớ gì ta phải khuyên? Ta có phải là người rẻ rúng như thế không?
“Vậy nên ngươi để Tống Diên Tự lấy cây trâm phượng của ta, muốn làm chủ mẫu sao?”
“Đúng, ta muốn làm người tôn quý nhất trong phủ Ninh Dương Hầu này. Ta muốn tất cả những kẻ từng khinh thường ta phải hối hận.”
Thanh âm của nàng ta đầy khí thế, như thể chỉ khi trở thành chủ mẫu, nàng ta mới có thể lấy lại thể diện.
“Nếu ta là ngươi, chỉ cần giữ được sự sủng ái độc nhất của phu quân, thì sẽ an phận không làm gì cả.”
Lần này, ta thật lòng khuyên nàng ta, nhưng đáng tiếc nàng ta chẳng thèm nghe.
Ta không ngần ngại giao sổ sách và chìa khóa quản gia của phủ ra.
Quản gia thì có gì hay? Dẫu kiếm được bạc thì cũng phải đưa vào công quỹ của phủ.
Làm tốt thì được mẹ chồng khen một câu.
Làm không tốt thì bị mọi người trách mắng.
Ta chỉ cần giao sổ sách đi là xong, phần còn lại Tống Diên Tự sẽ giúp Úc Tình Yên xử lý.
Quả nhiên, hắn thật sự xin mẹ chồng để Úc Tình Yên quản gia.
Vì ta chưa từng làm sai khi quản lý mọi truyện trong phủ, vì vậy mẹ chồng liền hỏi ý ta.
Ta đáp: “Đã giao rồi thì thôi.”
Mẹ chồng liền khen ta rộng lượng.
Sức khỏe của bà vốn không tốt, chỉ cần không thiếu bạc để bà dưỡng thân, những chuyện khác bà cũng chẳng buồn quan tâm.
Ta trở về nhà mẹ đẻ.
Mẫu thân ôm lấy ta khóc nức nở.
Bà đã vất vả nuôi dạy ta trưởng thành, vậy mà giờ đây ta lại chịu đủ loại ủy khuất ở phủ người khác.
Ngược lại, ta phải lên tiếng an ủi bà.
“Con có thiếu một cân thịt hay rụng một lớp da nào đâu?”
Mẫu thân lắc đầu.
“Hay là bị đánh đòn, bắt quỳ từ đường?”
Mẫu thân vẫn lắc đầu.
“Vậy chẳng phải ổn rồi sao? Con không chịu chút ủy khuất nào, sống rất tự tại.”
Ơ tính ra đúng thật, chả mất gì, mấu đứa kia ngu thì tự chịu thui