Văn án
Bạn trai tôi có một thói quen… rất tốn tiền.
Lúc thì mượn vài trăm, lúc thì vài nghìn, có hôm hứng lên còn hỏi mượn luôn cả chục củ.
Tôi ngại không nỡ từ chối.
Không chỉ anh thích mượn, mà chị gái anh cũng vậy.
Tôi rất phiền lòng, nhưng họ lúc nào cũng tỏ thái độ dễ chịu, lại trả tiền rất đúng hạn.
Thế nhưng sau một thời gian, bạn trai và chị gái anh ta bắt đầu trả tiền trễ thường xuyên.
Tôi nhắc thì họ sẽ cười cười bảo: “Ôi trời, quên mất tiêu, xin lỗi nhé!”
Rồi sau đó cũng sẽ trả.
Nhưng những khoản tôi không nhắc thì họ cứ thế mà quên luôn.
Mấy khoản nhỏ nhỏ, nếu đòi thì sợ mất lòng, không đòi thì cộng dồn lại cũng không phải ít.
Tôi thực sự rất khổ tâm.
Sau đó, bạn trai nói: “Thanh Thanh à, chị anh muốn mua nhà, có thể mượn 200 ngàn không?”