01
Nghe anh ta nói xong, suýt chút nữa tôi bật dậy khỏi sofa, quay đầu ngạc nhiên: “Mượn 200 ngàn á?”
Bạn trai tôi, Lục Kỳ Hoa, gật đầu, mỉm cười: “Anh nhớ em từng được thưởng Tết 35 ngàn, hai năm nay mỗi tháng lương cũng hơn 10 ngàn, ba mẹ còn hay cho thêm tiền, chắc cũng để dành được tầm 200 ngàn rồi ha?”
Tôi nghe xong thấy khó chịu trong lòng, vô thức từ chối: “À… ngại quá, em không có nhiều tiền vậy đâu. Nếu chị anh muốn mua nhà, chắc nên hỏi người khác thì hơn?”
Lục Kỳ Hoa liền sán lại gần, khuôn mặt điển trai nở nụ cười dịu dàng: “Thanh Thanh, giúp một tay đi mà, anh rể bị kẹt vốn trong thị trường chứng khoán, chờ hai tháng nữa gỡ được thì trả lại em. Họ không thiếu tiền đâu, chỉ là kẹt tiền mặt chút xíu thôi, em cho mượn một chút nhé?”
Anh ấy vừa làm nũng vừa xoa vai bóp cổ cho tôi, lấy lòng đủ kiểu.
Trước giờ, lần nào tôi cũng mềm lòng mà cho mượn.
Nhưng lần này là hai trăm ngàn đó!
Không phải vài trăm, vài nghìn, hay mười mấy nghìn như trước.
Muốn tôi cho mượn từng ấy tiền một lượt, thật sự tôi không cam lòng.
Nhưng từ chối thẳng thì tôi lại thấy ngại.
Tôi lảng tránh ánh mắt, dán mắt lên màn hình tivi rồi cứng nhắc chuyển chủ đề: “Ôi, anh nhìn kìa, họ hôn nhau rồi, ngọt ngào quá chừng luôn!”
Trên tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn, nam nữ chính đẹp đôi, yêu nhau đắm đuối.
Cũng giống như tôi và Lục Kỳ Hoa ngoài đời.
Anh ấy bình thường rất cưng chiều tôi, dịu dàng chu đáo, thường gửi hoa và bánh đến công ty khiến tôi vừa cảm động vừa nở mày nở mặt.
Bọn tôi là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.
Giống như một cặp đôi trong phim thần tượng.
Chỉ là… mấy cặp đôi trong phim thần tượng không hay cãi nhau vì tiền như bọn tôi.
Mà nói chính xác hơn là tôi một mình thấy khó chịu, vì anh ấy mượn tiền tôi quá nhiều.
Lúc đầu, khoảng một tháng anh ấy mượn một lần.
Số tiền cũng không lớn.
Tôi nhớ lần đầu tiên là mượn 200 tệ.
Hôm đó anh ấy đưa tôi đi chơi, buổi tối ghé cây xăng đổ xăng.
Anh bảo trong ví điện tử hết tiền, hỏi mượn tôi 200.
Tôi không nghĩ nhiều, chuyển khoản ngay lập tức.
Hôm sau anh trả lại.
Sau đó, số lần anh mượn dần nhiều hơn.
Vẫn là những khoản nhỏ, vài trăm, vài nghìn, lần nhiều nhất là 20,000.
Lần nào cũng trả.
Yêu nhau được hơn nửa năm, tần suất anh ấy mượn tiền ngày càng tăng, bình quân ba ngày mượn một lần.
Tần suất như vậy, dù có trả đúng hạn cũng khiến tôi thấy phiền.
Ba tháng trước, Lục Kỳ Hoa dẫn tôi đi gặp chị gái anh ấy.
Chị ta là người khá nhiệt tình, bọn tôi nói chuyện cũng hợp gu.
Không bao lâu sau, chị ấy cũng bắt đầu mượn tiền tôi, giờ còn đòi mượn hẳn 200 ngàn!
Lục Kỳ Hoa lại sán đến, nắm tay tôi lắc lắc: “Thanh Thanh~ Cho mượn chút thôi mà~”
Tôi thấy chuyển đề tài không hiệu quả, bèn nhẹ nhàng nói: “Kỳ Hoa à, không phải em không muốn cho mượn, mà là thật sự em không có nhiều tiền như vậy.”
Lục Kỳ Hoa không giận.
Anh ấy vốn rất hiếm khi tức giận, vẫn tươi cười hỏi lại: “Thật không đó?”
Tôi nói: “Thật đó. Em tuy có thưởng Tết, lương cũng tạm ổn, nhưng chi tiêu hàng ngày cũng nhiều lắm, chẳng tiết kiệm được bao nhiêu đâu.”
Để chứng minh mình không có tiền, tôi liệt kê vài món đồ đắt tiền từng mua.
Rồi chạy vào phòng lấy ra chiếc túi nhái 1,800 tệ mới mua, giả vờ nói đó là hàng thật.
“Anh xem nè, em vừa mới mua cái Chanel này, hơn 50 ngàn đó, giờ thật sự không còn tiền.”
Lục Kỳ Hoa làm vẻ mặt ngạc nhiên: “Uầy, có tiền mua túi 50 ngàn, mà không có tiền cho anh mượn nha~”
Câu đó khiến tôi hơi khó chịu, bèn giải thích: “Túi là em nhắm mua từ trước rồi. Em đâu biết chị anh muốn mượn tiền chứ. Nếu biết, chắc chắn em không mua đâu.”
Tôi vốn là người hơi sĩ diện, nhưng không phải kiểu tiêu xài hoang phí.
Thực ra tôi rất thích chiếc túi đó, nhưng vì quá mắc nên chần chừ suốt cả tháng.
Cuối cùng quyết định mua bản nhái để thử trước. Nếu dùng một thời gian mà vẫn thích, tôi sẽ mua hàng thật. Nếu không thì thôi.
Lục Kỳ Hoa nói: “Thật không? Nếu có tiền thì em sẽ cho anh mượn chứ?”
Tôi gật đầu, đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Lục Kỳ Hoa cười tươi, bất ngờ cầm lấy điện thoại của tôi đang để trên bàn trà, lắc lắc và nói: “Vậy thì chúng ta cá cược đi. Nếu trong WeChat và Alipay của em có 200 ngàn, thì cho chị mượn. Nếu không có thì anh không nhắc đến nữa, được không?”
Tim tôi thót lên, vội vàng lao đến giật lại điện thoại: “Anh làm gì thế?”
Lục Kỳ Hoa tránh né.
Trong lúc giằng co, ứng dụng chiếu màn hình từ điện thoại tôi lên tivi bất chợt bị ngắt, bộ phim thần tượng ngọt ngào trên tivi cũng đột ngột dừng lại.
Lục Kỳ Hoa lùi lại về phía phòng khách, cười hí hửng, mở điện thoại của tôi, tìm đến WeChat, rồi đọc to con số: “Ở đây có 120 ngàn.”
Sau đó, anh lại mở Alipay, lớn tiếng đọc: “Alipay có 100 ngàn nữa, chỉ riêng hai khoản này đã có 220 ngàn rồi. Thanh Thanh, em nói dối là không có tiền, nói dối sẽ bị phạt đó nha.”
Anh cười híp mắt, đưa điện thoại trả lại tôi, rồi ghé mặt sát vào tôi, nói: “Hình phạt là phải hôn chồng một cái.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.