Sau màn ân ái, ta lười biếng tựa vào lòng Triệu Diễn, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực chàng.
Chàng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của ta, giọng khàn khàn vì thỏa mãn:
“Đừng náo loạn, mai trẫm còn phải lâm triều.”
Ta mỉm cười, đôi mắt phượng khẽ híp lại, tựa như một chú mèo nhỏ thỏa mãn nhưng lại đầy ẩn ý.
“Vậy bệ hạ có muốn đêm nay quên hết sự đời không?”
Chàng ngẩn người, ánh mắt lóe lên tia sáng mờ ám. Nhưng trước khi kịp đáp lời, một loạt tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.
“Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đột nhiên phát bệnh, thỉnh bệ hạ đến xem!”
Chàng cau mày, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng chỉ sau vài giây, ánh mắt chàng thoáng sự lo lắng.
“Hoàng hậu bệnh thì gọi thái y, nói với trẫm làm gì!”
Ta nhếch môi cười nhạt, nhưng giấu nó dưới tấm chăn.
Chàng rốt cuộc không thể nán lại. Vén chăn ngồi dậy, chàng khoác áo ngoài, gấp gáp sửa sang y phục.
“Trẫm đi xem sao.”
Ta ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo chàng từ phía sau, tựa như một thiếu nữ ngây thơ, giữ lấy người tình mình không muốn rời xa.
“Chẳng lẽ bệ hạ không thể ở lại thêm chút nữa?”
Ahh Nờ
hay lắm ạ
Vy Min
Mèo nhỏ đã để lại đấu chân ở đây
vy
Từ Facebook quá, truyện 10đ
Lánh Hoàng Thị
Truyện này hay nha
Mac Lien
truyện hay ah
Phuong Dung
Hay nha. Nên đọc nha các bà.