1
“Thánh nữ, Chiến thần hắn…”
Sau khi ta tỉnh lại, hai vị tiên nga nhìn ta, lời đã đến bên miệng nhưng không dám nói tiếp vì sợ ta giận chó mắng mèo.
Cả tộc Đằng Xà là chiến thú đứng đầu dưới trướng Nữ Oa, bản tính hung tàn, lúc nổi giận ta có xé nát họ thì họ cũng không trách ai được.
Ta biết rõ họ muốn nói gì.
Chẳng qua là trúc mã của ta, Chiến thần Án Trạch đã thành hôn với người khác, ta đường đường là Thánh nữ của tộc Đằng Xà lại trở thành trò cười không ai thèm.
Tiếp theo, ta nổi trận lôi đình, ghen tuông, không cam lòng mà đi chất vấn Án Trạch, sau đó nhận được một kết quả thật nực cười, ta bầu bạn cùng hắn cả ngàn năm thế mà ngay cả muội muội cũng không xứng, chẳng qua ta chỉ là một “thuộc hạ của Chiến thần” mà thôi.
Sau đó, trong cơn ghen tuông, ta đã ném Tiểu Ngư Tinh mà hắn yêu thương nhất xuống nhược thủy, rồi tàn sát cả tộc của Tiểu Ngư Tinh, cuối cùng bị Tiểu Ngư Tinh nhập ma tàn sát cả tộc, tuyệt diệt hậu duệ của tộc Đằng Xà.
Kiếp trước, chính là như vậy.
Thật buồn cười, nam nhân mà ta thầm thương trộm nhớ cả ngàn năm, đã nhận lấy bảo vật mà trưởng lão của tộc ta ban cho nhưng lại không giữ lời hứa, chỉ giam cầm ta trong đại trận Xích Dương ăn thịt người, rồi cầm bảo vật của tộc ta đi tìm Tiểu Ngư Tinh của hắn, giúp nàng ta hồi sinh tộc nhân.
Hắn rõ ràng biết ta là Đằng Xà, bản tính thích nước nhưng lại ném ta vào đây, mặc cho ta bị nướng chín!
Nếu không phải trưởng lão trong tộc đến kịp thời thì ta đã mất mạng từ lâu rồi.
Nhưng kết quả thì sao.
Tiểu Ngư Tinh căn bản không quan tâm đến tộc nhân của mình, nàng ta tự tay bóp nát hy vọng hồi sinh của tộc nhân, sau đó cầm kiếm đi tìm ta để “Trả thù.”
Nàng không hề muốn hồi sinh tộc nhân, nàng chỉ muốn thỏa mãn dục vọng riêng tư của mình để trút giận.
Có lẽ là trời cao có lòng từ bi, có lẽ là tàn hồn của Nữ Oa thương xót cho sự thương vong vô cùng bi thảm trong cuộc hỗn chiến thời thượng cổ, sau khi ta bị Tiểu Ngư Tinh mà Án Trạch yêu thương ném vào Đỉnh Luyện Hồn, bị tra tấn bốn mươi chín ngày thì ta đã trốn thoát và quay trở về điểm khởi đầu của mọi chuyện.
Bước ra khỏi cửa lớn, mây đỏ khắp trời, Tiểu Ngư Tinh ăn mặc như một thần tiên phi tử, toàn thân lộng lẫy sắc màu.
Phải nói là nhân gian có câu nói rất đúng.
Người nhờ lụa ngựa nhờ yên, Tiểu Ngư Tinh ăn mặc như vậy, cũng có phần giống tiên nhân.
Đột nhiên kiệu tiên dừng lại, tiên nhạc cũng đột ngột dừng lại.
Trong một màu đỏ rực rỡ khắp trời, một thân màu trắng bạc của ta đặc biệt bắt mắt.
Ta cúi đầu nhìn bản thân mình, bất ngờ thấy thật trào phúng.
Trước đây, ta để tâm đến Án Trạch, luôn muốn ở bên cạnh hắn, hắn làm Chiến thần, ngay lập tức ta từ bỏ thuật công kích mà tộc Đằng Xà giỏi nhất, chuyên tâm tu luyện pháp môn chữa bệnh để giúp hắn giảm bớt đau đớn.
Hắn mặc áo giáp bạc, cầm trường thương, đứng giữa vạn quân lấy đầu ma tướng, ta cũng mặc áo choàng bạc, cầm lụa trắng, trên chiến trường cổ vũ hắn, giúp hắn yên tâm chinh chiến.
Ngàn năm bầu bạn, từ khi ta còn là một tiểu xà mới nở, đến khi phụ thân ta tử trận thì ta đều ở bên cạnh hắn.
Phụ thân không chỉ giao phó mười hai châu thần, giao phó phủ đệ Chiến thần cho hắn, mà còn giao phó ta cho hắn, ta trời sinh thủy hỏa linh căn xung khắc, con đường tu luyện vô cùng gian nan, nếu có hắn làm phu quân, lại có cựu bộ Chiến thần và trưởng lão của tộc Đằng Xà bảo vệ thì ta sẽ có một cuộc sống thuận lợi êm đềm.
Tình yêu của phụ mẫu dành cho con cái, vì con cái mà tính toán sâu xa.
Chỉ là ta đã khiến phụ thân thất vọng.
Ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng của Án Trạch đang ở trên kiệu tiên lại lạnh thêm vài phần, ngược lại thì Tiểu Ngư Tinh bên cạnh hắn lại vui vẻ hơn nhiều.
Án Trạch vẫn luôn thích màu trắng bạc, phụ thân ta là Chiến thần mặc giáp vàng, nên hắn luôn mặc áo choàng bạc, hôm nay nhìn lại thì hắn càng hợp với hồng y hơn.
Ta và hắn, một đỏ một trắng, phân biệt rõ ràng.
Đến cuối cùng vẫn là đạo bất đồng bất tướng vi mưu.
02
“Cô Nguyệt… ” Hắn vẫn lạnh lùng nhìn ta như vậy, chỉ có đáy mắt là thoáng chút áy náy.
Cũng chỉ có chút áy náy này mà thôi.
Chút áy náy này bắt nguồn từ ngàn năm trước, từ khi phụ thân ta còn tại thế, cho đến tận bây giờ mọi người đều cho rằng Cô Nguyệt ta sẽ là Chiến thần phu nhân của Án Trạch, sau khi ta và hắn thành hôn thì phủ đệ Chiến thần này mới danh chính ngôn thuận thuộc về hắn, một giao long không thuộc tộc Đằng Xà.
Ban đầu, ta định sau hôn lễ sẽ chất vấn hắn.
Nhưng giờ ta đột nhiên muốn đến trước mặt hắn xem thử hắn có dám thừa nhận trước mặt chúng thiên tiên không, thừa nhận thậm chí ta còn không bằng muội muội của hắn, mà chỉ là một ‘thuộc hạ’ gọi là đến, đuổi là đi.
“Án Trạch.” Ta nhìn vào khuôn mặt hắn, đột nhiên nổi giận.
Ta muốn trách mắng hắn, muốn gào lên với hắn, nói với hắn rằng ta đường đường là Thánh nữ của tộc Đằng Xà, là tộc thân của Tứ tượng Huyền vũ, người theo đuổi ta có thể xếp hàng từ Ma giới đến Tam thập tam trọng thiên, vậy mà ta lại chỉ để mắt đến ngươi, còn ngươi thì lại chạy theo một tiểu ngư.
Bây giờ ta muốn giết sạch mãn môn nàng ta để nấu canh đầu cá!
Ta muốn gào lên như vậy biết bao.
Nhưng lời đã đến bên miệng thì cơn giận ngút trời cũng chỉ hóa thành một câu hỏi bình tĩnh.
“Trong lòng ngài thì Cô Nguyệt ta là gì?”
Chúng thiên tiên đều rơi vào một mảnh im lặng chết chóc, tụm năm tụm ba truyền âm cho nhau.
Là đang bàn luận về việc ta không biết điều mà lại đi tìm Án Trạch gây chuyện vào đúng ngày cử hành hôn lễ.
Hay là đang chờ xem một màn ‘vị hôn thê cũ’ xé nát ‘chính thất phu nhân’ lấy ơn ép hôn?
Án Trạch nhìn ta, sự im lặng khiến Tam thập tam trọng thiên tiên giới đầy sắc màu rực rỡ trở nên vô cùng ngượng ngùng.
Rất lâu sau mà hắn vẫn không mở miệng, Tiểu Ngư Tinh bên cạnh hắn lại nhảy ra chắn trước mặt hắn.
“Ngươi chính là Thánh nữ Cô Nguyệt phải không, sau này, ta chính là tẩu tẩu của ngươi.”
Tẩu tẩu?
Ta cảm thấy thật buồn cười.
Một Tiểu Ngư Tinh thì làm sao có thể làm tẩu tử của ta.
Huống hồ còn là tẩu tử lấy ơn ép gả?
Thứ ta không muốn thì ta cũng sẽ không cho người khác, ta có sự kiêu ngạo của mình.
03
Nàng ta muốn nắm tay ta nhưng lại bị ta hất ra, ngón tay bị pháp y trên người ta thiêu thành hai vết thương khủng khiếp.
Tiên yêu khác biệt, yêu thể chạm vào pháp y của ta nên tất nhiên sẽ bị hộ thể cương khí trên pháp bảo của ta làm bị thương.
Án Trạch nhíu mày, vẻ mặt hắn nhìn ta lộ ra vẻ không vui.
“Cô Nguyệt, ngươi không nên làm nàng ấy bị thương, nàng ấy là ân nhân của ta.”
Đúng vậy, kiếp trước hắn cũng dùng lý do này để qua loa tắc trách với ta.
Hắn nói hắn chỉ có ân tình với Tiểu Ngư Tinh này chứ không có tình cảm.
Ta tin hắn, thật buồn cười khi ta lại tin hắn.
Sau đó Tiểu Ngư Tinh này khóc lóc một trận, nấu vài bữa cơm, thay hắn băng bó vết thương, vậy mà lại có thể bù đắp được tình cảm thanh mai trúc mã ngàn năm của ta với hắn, bù đắp luôn cả tình đồng đội cùng chung chiến tuyến.
Ân nhân biến thành tình nhân, tình nhân biến thành ái nhân.
Nhưng nếu hắn có tình cảm với Tiểu Ngư Tinh này thì tại sao lúc đầu hắn chỉ nói với ta rằng đây là đang báo ân?
Tại sao vào ngày thành hôn hắn lại không nói rõ với ta, nói rằng ngàn năm qua, hắn không hề có chút tình cảm nam nữ nào với ta.
Tại sao khi ta vào tẩm cung của hắn thì hắn lại đuổi ta ra, hắn nói với ta rằng nam nữ khác biệt?
Hắn không làm gì cả, hắn chỉ đứng ngoài quan sát, nhìn hai nữ nhân vì hắn mà đấu đến chết đi sống lại.
Dựa vào cái gì?
Ta hận Tiểu Ngư Tinh này thừa nước đục thả câu, lấy ơn ép gả.
Ta càng hận hắn do dự không quyết, lỡ dở cả đời ta.
Dựa vào đâu mà hắn làm sai vẫn có thể là Chiến thần đại nhân vạn người ngưỡng mộ, còn ta chỉ đi sai một bước đã trở thành ác nữ bị vạn người ghét bỏ?
Không công bằng!
Hắn không có tư cách được vạn người ngưỡng mộ như vậy!
Hắn muốn cao cao tại thượng thì ta nhất định phải kéo hắn xuống.
Ta muốn tiên hữu trong Tam thập tam thiên này, thế nhân vạn năm sau đều biết, là Chiến thần Án Trạch hắn đã phụ Thánh nữ Cô Nguyệt ta!
“Ân tình gì mà ngài phải dùng đến hôn sự để báo đáp?”
“Nàng ấy vì cứu ta mà bị đứt linh căn, tuyệt đường tu tiên thành thần.”
Lại là lý do này.
Lại là lý do mà kiếp trước ai cũng biết.
Đúng vậy, Tiểu Ngư Tinh này thật lương thiện.
Thế nhân đều nói nàng ta trong sáng lương thiện, si tình sâu đậm, rõ ràng có tư chất tu tiên nhưng vì Chiến thần đại nhân cao cao tại thượng mà nàng ta không tiếc tự rút linh căn, đổi lấy Định thủy thần ấn, giúp hắn tu luyện thành công, phục hồi trọng thương.
Nhưng rõ ràng người lấy Định thủy thần ấn cho hắn là ta!
Là ta liều mạng mặc kệ hồn phi phách tán, không tiếc bị thiên đạo phản phệ mà ngủ say trăm năm, vì hắn lấy Định thủy thần ấn ra.
Thánh vật này là ta trộm, đòi bồi thường cũng phải tìm ta!
Người là do ta cứu, ân tình cũng phải trả cho ta!
Dựa vào đâu ta bỏ công không người nào biết, chỉ có một mình ta ngốc nghếch đứng đó chờ đợi, chờ đến phát điên!
Ta bật cười, vén một lọn tóc, nghiêng đầu hỏi Tiểu Ngư Tinh bên cạnh hắn: “Ngươi nói xem Chiến thần Án Trạch được cứu là do cái gì?”
Tiểu Ngư Tinh không nghĩ ngợi gì nhiều ma buột miệng nói: “Tất nhiên là Định thủy thần ấn của tộc ta rồi.”
Khi nói ra câu này thì nàng ta rất đắc ý, vô cùng tự hào vì tộc của mình lại có bảo vật như vậy.
Nhưng bảo vật này, có thật sự là của các ngươi không?
Trước kia ta vừa ngây thơ vừa ngu ngốc, ngốc đến mức ngay cả phản kích cũng không biết phản kích thế nào, chỉ có thể dùng cách cực đoan nhất, trút bỏ ác niệm trong lòng, trút bỏ cơn giận trong lồng ngực.
Bảy bảy bốn mươi chín ngày trong Đỉnh Luyện Hồn, mỗi ngày trong đỉnh, thời gian như kéo dài cả vạn năm.
Ta sợ đau như vậy nhưng khi ở trong đỉnh lại bị tra tấn đến quên cả đau đớn.
Bốn mươi chín ngày, ta sống như thể đã trải qua bốn mươi chín vạn năm.
Ta chỉ có thể không ngừng nhớ lại lời dạy của phụ thần, còn có kiến thức mà Nữ Oa nương nương để lại trong ấn ký truyền thừa của tộc ta.
Cô Nguyệt ngây thơ kiêu ngạo trước kia đã chết rồi.