04
Ta của bây giờ đã hiểu được cách nhẫn nhịn hơn cả thạch hầu bị đè dưới núi của năm ngàn năm trước.
“Ngươi có biết ở Đông Hải có một bảo vật, chính là vật mà khi Đại Vũ trị thủy đã dùng, tên gọi là Định hải thần châm không?”
“Tất nhiên là biết, đó là bảo vật của thủy tộc, mặc dù Long Vương không thể điều khiển nhưng ông ấy vẫn luôn canh giữ Định hải thần châm, cho đến khi một hầu tử lấy mất, hầu tử đó thật đáng ghét.” Tiểu Ngư Tinh càng thêm kiêu ngạo.
Ta bật cười.
“Nếu Long Vương không thể điều khiển, vậy thì Định hải thần châm này sao lại trở thành vật của Long Vương?”
“Nếu bàn về chủ nhân của Định hải thần châm thì phải là của Đại Vũ có công trị thủy, sao lại thành vật của thủy tộc mà ngay cả Long Vương cũng không điều khiển được?”
“Thiên tài địa bảo, chọn cơ duyên nhận chủ, Thạch hầu đại thánh có cơ duyên nên ngài ấy chính là chủ nhân của Định hải thần châm Kim Cô Bổng.”
“Bộ tộc thủy tộc của các ngươi có thể điều khiển được Định thủy thần ấn không?”
Tiểu Ngư Tinh lập tức cứng họng, nàng ta không biết phải làm sao.
Nàng ta ngây ngốc nhìn ta, nửa ngày cũng không nói được một câu phản bác nào.
“Nhưng mà… Nhưng mà từ khi ta sinh ra, Định thủy thần ấn chính là…”
“Một đám lân giáp các ngươi trời sinh yếu ớt, bất đắc dĩ mới quanh quẩn bên Định thủy thần ấn để định cư vì cầu tự vệ, ngươi có tư cách gì nói bảo vật này là của ngươi.”
“Thậm chí người lấy Định thủy thần ấn này ra lại là ta, chứ không phải Án Trạch, nếu cả tộc các ngươi muốn đòi nợ thì cũng phải tìm ta chứ không liên quan gì đến người khác.”
Ngay lập tức nàng ta tái mặt, nàng ta vô thức nhìn về phía Án Trạch.
Nàng ta muốn cầu cứu phu quân của mình.
Chỉ tiếc là lúc này Án Trạch đối với nàng ta thực sự chỉ có ân tình, bảo vệ bằng lời nói đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Ta và hắn quen biết nhau ngàn năm, ta hiểu rõ tính tình của hắn nhất.
“Ta đã nói ta sẽ bù đắp cho các ngươi, là các ngươi nhất quyết ép ta đồng ý hôn sự này, lúc đầu ta cũng đã nói là ta sẽ không có tình cảm với ngươi, ngươi tự xử lý đi.”
Trong lòng ta thầm niệm câu này.
Án Trạch nói từng chữ từng câu ra đều không sai với những gì ta thầm niệm.
Tiểu Ngư Tinh không chịu nổi đả kích này, lập tức ngã ngồi xuống đất.
Ta thậm chí còn lười cúi đầu, chỉ cụp mắt liếc nhìn nàng ta một cái.
Người đã từng mang khuôn mặt suy sụp ngã ngồi trên đất đó.
Là ta.
05
Suy cho cùng thì nàng ta cũng chỉ là một tiểu yêu tinh có chút thiên phú, đạo hạnh không cao, bị ta xé nát chân tướng nên máu me đầm đìa, nhất thời nàng ta không biết phải làm sao nên chỉ có thể ngồi xổm trên đất ôm đầu khóc nức nở.
Còn phu quân của nàng ta, Chiến thần Án Trạch vĩnh viễn ở vị trí cao cao tại thượng sáng ngời như ánh mặt trời kia, lúc này hắn đang đi vào trong nhà, bỏ xa nàng ta ở phía sau.
“Đứng lại!”
Ta vừa dứt lời thì bước chân của Án Trạch khựng lại.
“Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Ta chăm chú nhìn vào người hắn, gằn giọng nói từng câu từng chữ.
“Rốt cuộc trong lòng ngài, Cô Nguyệt ta là ai?”
Hắn thở dài, quay đầu lại nhìn ta, trong mắt toàn là thất vọng.
“Cô Nguyệt, muội là muội muội của ta.”
Nhận được câu trả lời này, khoảnh khắc đó ta vô cùng muốn cười lớn.
Muội muội, thế mà lại là muội muội.
Rốt cuộc thì hắn cũng không thể không nể nang mà ở trước mặt mọi người nói ta là thuộc hạ, vứt bỏ sạch sẽ tình cảm ngàn năm qua.
Ta ngẩng đầu, ta không muốn vì hắn mà rơi thêm một giọt nước mắt nào, tim ta đau đớn từng cơn.
Đây là tình cảm ngàn năm, là chấp niệm của bốn mươi chín vạn năm.
“Vậy ngươi nói chủ nhân của Chiến thần điện là ai!”
Hắn im lặng không nói.
Ta sẽ không cho hắn cơ hội lấp liếm qua loa.
Có một số chuyện vẫn nên nói rõ ràng thì hơn.
“Án Trạch, ngươi là Chiến thần đương thời, ngươi tự nói đi, chủ nhân của Chiến thần điện là ai?”
Câu trả lời rất rõ ràng, hắn chỉ có thể nói ra câu trả lời mà ta muốn.
Hắn là Chiến thần đương thời, là người phong cao lượng tiết, quang minh lỗi lạc, với sự hiểu biết của ta về hắn trong ngàn năm qua, hắn cũng không thể làm ra chuyện tu hú chiếm tổ.
“Chủ nhân của Chiến thần điện là Chiến thần đời trước Hạo Thanh.”
“Là phụ thân của muội.”
Ta nhắm mắt lại, cố nhịn không để mình bật khóc.
“Huyết thân của Chiến thần Hạo Thanh là ai?”
“Là muội, Thánh nữ Cô Nguyệt.”
“Cô Nguyệt ta đã từng kết nghĩa với ngài sao?”
“Chưa từng.”
“Vậy ngài nói Chiến thần điện này, bây giờ nên thuộc về ai?”
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ dò xét, dường như không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Ta mặc kệ hắn muốn nhìn thì nhìn, mỗi lần hắn nhìn ta nhiều hơn một chút thì sự lưu luyến trong lòng ta lại vơi đi một phần.
“Chiến thần điện là của muội.”
Ta đã có được câu trả lời mà mình muốn, ta cũng không muốn dây dưa với hắn thêm nữa.
“Đây là Chiến thần điện thuộc về ta, ở đây không chào đón ngài, mời ngài dẫn theo phu nhân của ngài ra ngoài!”
06
Trong nháy mắt, toàn trường đều xôn xao.
Ngay cả Án Trạch cũng nhìn ta với vẻ khó hiểu.
Đúng vậy, hắn đương nhiên sẽ khó hiểu, bởi vì trong mắt hắn thì ta vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, chưa từng làm hắn mất mặt trước đám đông, hôm nay ta lại vô cùng kỳ lạ.
Không lâu sau hắn thở dài.
“Nếu muội muốn trút giận, muội muốn làm gì cũng được, chỉ là đừng làm vào ngày hôm nay.”
“Chiến thần điện là tài sản mà phụ thân để lại cho ta.”
Để hắn ở lại đây, thật bẩn.
Trong nháy mắt Tiểu Ngư Tinh kia như bị chọc trúng chỗ đau, nàng ta nhảy dựng lên phản bác ta.
“Thánh nữ, nơi này là Chiến thần điện, đương nhiên nên là chỗ ở của Chiến thần rồi.”
“Phu quân chàng…”
“Hôn sự này từ đâu mà đến, không phải trong lòng ngươi rất rõ ràng sao?” Ta mỉm cười, thản nhiên nhìn nàng ta.
Dường như nàng ta chột dạ, không dám nhìn vào mắt ta mà chỉ lẩm bẩm nói: “Nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của ta, sao ngươi có thể đuổi ta đi.”
“Ta và Án Trạch chưa từng kết nghĩa, cũng không có quan hệ họ hàng, ta càng không có quan hệ gì với ngươi.”
“Đừng để ta phải nói ra những lời khó nghe hơn nữa, giữ lại chút thể diện cho mình không phải sẽ tốt hơn sao?”
Ta dùng tay kết ấn hoa lan, một thân y phục trắng bạc ánh lên sắc vàng, đây là màu sắc mà phụ thân ta mặc nhiều nhất khi còn sống.
Trước kia ta vì muốn kết đôi với người khác mà dẫn đến kết cục là thân tử hồn diệt, cả tộc không còn hậu duệ.
Kiếp này, ta cũng nên làm chủ cuộc đời của mình.
Cữu cữu của phụ thân và trưởng lão của cả tộc Đằng Xà thấy ta kiên quyết như vậy thì cũng không còn cách nào khác, họ chỉ đành phải cầm vũ khí lên rồi cung kính mời Án Trạch rời khỏi Chiến thần điện.
Toàn thân hắn mặc hồng y đứng ở hành lang, trong mắt vẫn là sự điềm đạm và dịu dàng mà ta từng yêu nhất.
“Cô Nguyệt, nếu như muội gặp khó khăn, cũng có thể đến tìm ta.”
Giọng điệu thân mật, giống như đã từng bầu bạn ngàn năm, khiến cho Tiểu Ngư Tinh bên cạnh hắn buồn bã rơi lệ, vào ngày đại hỷ mà nàng ta khóc như người mất hồn.
Ta nên vui mừng mới phải.
Thấy hắn đối xử với Tiểu Ngư Tinh kia không chút nể nang gì, Cô Nguyệt ta thích hắn như vậy, chẳng phải ta nên vui mừng sao?
Có lẽ là bảy bảy bốn mươi chín ngày luyện hồn đó cũng như vạn năm kia đã thiêu rụi tình cảm của ta thành tro bụi, nhìn thấy khuôn mặt hắn, trong lòng ta không còn gợn lên chút sóng gió nào nữa.
Chấp niệm trước kia đã trở thành một chuyện vô cùng buồn cười.
“Ta và ngài vốn không có liên quan gì, nam nữ khác biệt, bây giờ ngài đã có phu nhân, cũng không nên thân thiết với ta nữa.”
Hắn giật mình rồi lại mỉm cười.
“Tùy muội.”
Động tác xoay người của hắn dường như còn mang theo chút tức giận.
07
Tiểu Ngư Tinh nhìn ta rất lâu, đợi đến khi Án Trạch đi xa thì nàng ta mới có phản ứng trở lại.
Trước khi đi còn không quên nhìn ta bằng ánh mắt như đề phòng kẻ trộm.
Không biết nàng ta lấy đâu ra dũng khí mà lại dám cảnh cáo ta.
“Thánh nữ, ngươi cũng biết nam nữ khác biệt, sau này hãy tránh xa Chiến thần một chút, ta mới là phu nhân của chàng ấy.”
Ta rất muốn nói với nàng ta, thứ mật ngọt của nàng ta chính là thuốc độc của ta.
Nhưng ta vốn không phải hạng người tốt lành gì.
Ta chỉ không muốn nhìn nàng ta sống tốt thôi.
“Tiểu Ngư Tinh, ngươi không có tư cách xen vào chuyện của ta, có thời gian thì nên để ý đến phu quân của ngươi nhiều hơn đi, cẩn thận hắn quay đầu lại bỏ chạy.”
Tiểu Ngư Tinh giống như bị sét đánh trúng, nàng ta trừng mắt nhìn ta rồi vội vàng đuổi theo.
Ta nhìn theo bóng lưng của nàng ta, ta đứng ở cửa của Chiến thần điện, cười đến nỗi hoa rung cành lay.
Tình cảm sâu đậm đến mấy mà đã xen lẫn nghi ngờ rồi thì cũng đã không còn thuần khiết nữa.
Không biết trong những ngày tháng nghi ngờ và suy nghĩ lung tung, tình cảm của họ có còn sâu đậm hay không.
Nếu như mỗi người mỗi ngã thì chẳng phải rất tốt sao, ta đã từng sống trong đau khổ như vậy thì hai kẻ tội đồ này có tư cách gì mà được hạnh phúc chứ?
Tiên nga thấy ta cười ra nước mắt thì cũng không biết nên làm thế nào, đồng loạt quỳ xuống.
Họ lo lắng ta hỉ nộ vô thường thì sẽ giết họ.
Sao ta lại làm thế chứ?
Họ đều là tộc nhân của ta, từng vì ta mà chết.
Kiếp này nên đến lượt ta bảo vệ họ rồi.