1.
Khoảnh khắc trọng sinh, tôi đang cắt trái cây cho con gái Đồng Đồng.
Chỉ ngẩn người một thoáng, tôi liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi dỗ Đồng Đồng đi làm bài tập xong, điện thoại của chồng tôi là Cố Thành, gọi tới.
“Alô, vợ à, tối nay anh có tiệc xã giao, về muộn một chút.”
Tôi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, dịu dàng đáp:
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới mà, em đã chuẩn bị rất nhiều món ngon.”
“Vợ chồng già rồi, còn bày vẽ mấy chuyện màu mè đó làm gì, phiền quá. Bây giờ quan trọng nhất là kiếm tiền.”
Hừ, đúng như những gì anh ta nói ở kiếp trước, không sai một chữ.
Tôi cố nén cơn phấn khích trong lòng, bình tĩnh nói:
“Vậy anh cứ bận đi.”
“À đúng rồi, hôm nay có kết quả xổ số, em gửi dãy số cho anh nhé.”
Thái độ “biết điều” của tôi khiến giọng anh ta dễ chịu hơn hẳn.
Dù sao chuyện vé số này, anh ta còn đang cần nhờ vả tôi.
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, đến câu “về sớm nhé” thường ngày cũng không buồn nói thêm.
Cúp máy, tôi lập tức mở tin nhắn, tùy tiện gửi cho anh ta một dãy số vô nghĩa.
Sau đó lại gửi một dãy số trúng giải gấp mười lần cho ba tôi, nhờ ông lập tức đến đại lý gần nhất mua một tờ.
Lý do tôi nhờ ba mua, là tôi học theo chính Cố Thành.
Tôi không muốn dính dáng đến anh ta thêm một chút nào nữa.
2.
Kiếp trước, cũng chính vào hôm nay, Cố Thành mua tờ vé số cuối cùng trong đời.
Sáng hôm sau, anh ta đột ngột đề nghị ly hôn, khiến tôi trở tay không kịp.
Lý do rất thẳng thắn: “Hết tình cảm rồi, chia tay trong hòa bình thôi.”
Ban đầu tôi không đồng ý, thấy chuyện chẳng đầu chẳng đuôi gì cả, còn bảo anh ta nên bình tĩnh lại.
Nhưng anh ta thì sốt ruột ra mặt, nhẹ nhàng không được thì chuyển sang ép buộc, cả nhà chồng cùng nhau chèn ép mẹ con tôi.
Cuối cùng, tôi đưa ra điều kiện ly hôn, nhà và quyền nuôi con gái sẽ thuộc về tôi.
Cố Thành đồng ý ngay, không một chút do dự.
Thậm chí còn “hào phóng” cho thêm tôi mười vạn (~350tr), nói đó là tiền cấp dưỡng cho Đồng Đồng.
Tôi chẳng biết nói gì, cảm thấy như mình vừa chiếm được món hời, vội vàng ký tên, còn sợ anh ta đổi ý.
Cố Thành mãn nguyện rời đi, nhanh chóng dọn khỏi khu nhà cũ, chuyển về sống chung với bố mẹ anh ta.
Thật lòng mà nói, sự “hào phóng” đó khiến tôi có phần bất ngờ, tôi ngỡ là anh ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Cho đến một tháng sau, khi anh ta lái xe sang trọng, ôm eo người vợ mới, nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc ấy, tôi mới hiểu thế nào là:
Bị người ta bán đi, còn giúp họ đếm tiền.
Lúc ấy, tôi mới hiểu thế nào là: bị người ta bán đi, còn giúp họ đếm tiền.
Cố Thành cười đến nhăn cả mặt, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang:
“Lâm Vãn, thầy phong thủy nói em là người có số phát tài nhờ vận phụ, là người mang phúc khí, có thể vượng phu.”
“Quả nhiên không sai, lần cuối cùng đó đúng là trúng lớn, anh mua gấp năm lần, tổng cộng hai ngàn năm trăm vạn, mười năm kiên trì rốt cuộc cũng có ngày được báo đáp.”
Tôi trợn tròn mắt, tim như ngừng đập mấy nhịp:
“Anh nói… dãy số lần cuối em gửi cho anh, trúng độc đắc sao?”
Dãy số đó, tôi nhớ rõ đến chết, là do kết hợp ngày sinh của tôi và con gái mà thành.
Anh ta dường như rất thích thú trước vẻ mặt sững sờ của tôi, cười một cách đắc ý:
“Nói thật nhé, Lâm Vãn, nếu không phải anh âm thầm nhờ thầy xem mệnh cho em, thì cũng chẳng ở bên em nhiều năm như vậy đâu.”
“Ba mẹ anh muốn có cháu trai, em thì lại sinh con gái. Họ bảo em sinh thêm, em lại chẳng có thai, vậy trách ai đây?”
“Nhưng em có cách đóng cửa, anh cũng có đường trèo tường. Em không sinh được con trai, thì anh để người khác sinh.”
“Đấy, bây giờ anh là ba của một đứa bé ba tuổi rồi, trong bụng còn có thêm một đứa nữa, chúng ta chẳng ai làm phiền ai cả.”
Nói xong còn ôm eo người phụ nữ bên cạnh, cô ta nhẹ nhàng xoa bụng bầu, nhìn anh ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi lúc này mới biết, ngay ngày hôm sau sau khi ly hôn với tôi, hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp.
Người phụ nữ đó tôi từng gặp qua, tên là Mạc Tiểu Nhã, diện mạo bình thường, nhưng được cái trẻ trung.
Có lần Cố Thành tới đón tôi tan ca, cô ta cũng có mặt trong xe. Khi đó Cố Thành nói là tiện đường cho đi nhờ.
Sau này anh ta giải thích, cô gái đó là người từ quê lên, học vấn không cao, rất thật thà, làm thủ kho trong công ty.
Đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, tôi cũng chẳng nghĩ gì. Dù sao vợ chồng sống với nhau, ít nhất phải có niềm tin.
Nếu không phải hôm nay hai người tự mình lộ ra, tôi thật sự chẳng thể ngờ tới quan hệ của họ.
Một người vì muốn nối dõi tông đường.
Một người vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo.
Hai người đó, đúng là đồng sàng dị mộng, cá mè một lứa.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.