Tôi tức đến mức bốc khói đỉnh đầu:
“Cố Thành, anh thật hèn hạ! Dãy số đó là do tôi chọn, tiền thưởng đương nhiên cũng có phần của tôi!”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, ra vẻ khó tin:
“Lâm Vãn, em bị tiền làm cho lú rồi à? Anh biết ngay em sẽ sinh chuyện. Vé số đó là Tiểu Nhã mua, chẳng liên quan gì đến em hết!”
Tôi nghẹn lời đến khó thở:
“Anh thật vô liêm sỉ! Đồng Đồng cũng là con gái anh, sao anh có thể đối xử với con bé như vậy?”
“Anh đã đối xử thế nào? Lúc ly hôn cái gì cần đưa anh đã đưa cả rồi, đừng tham lam quá đáng.”
Kết quả hôm đó là tôi bị hai người họ sỉ nhục đến mức tim gan đau nhói, mấy ngày liền không gượng dậy nổi.
Sau này, tôi thật sự nuốt không trôi cục tức này.
Tôi nhờ người tìm cách điều tra camera giám sát của cửa hàng vé số hôm đó, đúng là Mạc Tiểu Nhã là người đi mua.
Bọn họ thực sự có tính toán sẵn từ trước, quá ghê tởm, còn cẩn thận làm cả phương án phòng ngừa rủi ro.
Về sau, tôi bận rộn lo chữa bệnh cho mẹ, chăm sóc gia đình, chẳng còn tâm trí nào lo đến bọn họ nữa.
Chi phí điều trị mỗi tháng cao ngất khiến tôi xoay sở đủ đường, tiền tiết kiệm chẳng còn, lại còn gánh thêm nợ nần.
Tôi đã từng nhiều lần tìm đến Cố Thành, nhưng anh ta lạnh lùng nói những gì cần đưa đã đưa hết, tuyệt đối không giúp lấy một xu.
Tôi chỉ đành gồng mình làm nhiều công việc, ngày nào cũng bận đến quay cuồng, cật lực kiếm tiền.
Cuối cùng, vì tinh thần suy kiệt, tôi chết vì tai nạn xe.
Tôi sẽ không bao giờ quên, giây phút cuối cùng trước khi chết, điều duy nhất tôi nghĩ đến là:
“Xong rồi… ba mẹ và con gái ta phải làm sao đây?”
Ông trời thương xót, để tôi trọng sinh về trước khi trúng số.
Đây chính là phúc khí của tôi!
Chỉ là, kiếp trước phúc khí ấy đã bị bọn họ cướp trắng.
Kiếp này, tôi nhất định phải bảo vệ cho bằng được phúc khí của mình.
3
Tối hôm đó, lúc xổ số, tôi nín thở đối chiếu kỹ từng con số, mọi thứ đều đúng y như dự tính.
Tôi cố nén sự phấn khích trong lòng, gọi điện cho ba, báo tin trúng thưởng.
Sợ ông xúc động quá mức, tôi đã dặn dò, nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại từ trước đó.
May mắn thay, ba tôi vốn điềm đạm, bình tĩnh, sau cơn mừng rỡ ban đầu, giọng ông lại nghẹn ngào.
“Tiểu Vãn, tốt quá rồi… lần này không cần phải lo tiền thuốc men cho mẹ con nữa.”
“Vâng, ba yên tâm, con nhất định sẽ để mẹ được điều trị tốt nhất.”
Gần đây mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính, mỗi tháng chi phí chạy thận lên đến hàng nghìn.
Hai người chỉ là tiểu thương buôn bán vặt dưới đáy xã hội, tằn tiện từng đồng cho tôi đi học đại học, lại không có bảo hiểm y tế, mọi chi phí đều phải tự gánh vác.
Giờ có số tiền này, tôi có thể để mẹ điều trị tốt hơn, chờ đến lúc tìm được cơ quan phù hợp để tiến hành ghép tạng.
Tôi dặn ba phải giữ kỹ tờ vé số.
Chuyện trúng thưởng này không được tiết lộ cho bất kỳ ai, tránh gây phiền phức.
Ba mẹ chỉ có mình tôi là con, họ thương tôi hơn tất cả mọi thứ, tôi hoàn toàn không cần lo sẽ có ai tranh giành phần thưởng của mình.
Còn việc tiếp theo tôi cần làm, chính là đi lại con đường mà kiếp trước Cố Thành đã từng đi.
Ngoại trừ cha mẹ và con gái, tất cả đều phải thay đổi.
4
Tâm trạng rất tốt, tôi xuống lầu mua cho Đồng Đồng một quả sầu riêng – thứ mà con bé vẫn luôn muốn ăn.
Đồng Đồng vui mừng nhảy cẫng lên, ăn từng miếng cẩn thận, ngập tràn hạnh phúc.
Tôi nhìn con cười, nước mắt lại bất giác rơi xuống.
Đồng Đồng giúp tôi lau nước mắt, còn đút cho tôi một miếng.
“Mẹ đừng buồn, ăn sầu riêng đi, lòng sẽ thấy ngọt. Cái này béo lắm, con ăn lần này là chán rồi không ăn nữa đâu.”
Tôi chua xót trong lòng. Cố Thành ghét con bé là con gái, nên chưa bao giờ nỡ bỏ tiền cho nó.
Những thứ hơi đắt một chút, tôi thấy con bé thích thì đều lén lút mua cho.
Giờ tôi mới hiểu, anh ta hà khắc với con mình, là vì còn phải dành tiền nuôi thằng con riêng bên ngoài.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại càng căm giận.
Tôi xót xa xoa gương mặt mịn màng của con bé, mỉm cười nói:
“Ăn đi, ai nói không ăn? Ăn hết cái này mẹ lại mua tiếp. Sau này Đồng Đồng muốn ăn gì thì ăn, không ai có quyền cản con cả.”
An ủi Đồng Đồng xong, tôi vào phòng dọn đồ giúp Cố Thành, tiện thể suy nghĩ lại mọi chuyện.
Cố Thành làm hành chính, sự nghiệp cả đời nhìn là biết chẳng đi tới đâu, tiền anh ta có thể kiếm được đếm đầu ngón tay cũng ra.
Bởi vậy, anh ta luôn mơ mộng một đêm đổi đời, kiên trì mua vé số suốt mười năm trời.
Anh ta cố chấp tin rằng thầy bói nói tôi là người vượng phu, mệnh có tài lộc, nên dãy số tôi nói ra chắc chắn sẽ trúng độc đắc.
Lâu dần, niềm tin đó càng trở thành chấp niệm.
Ngoài việc bắt tôi đưa số, ngày nào anh ta cũng thành tâm thắp nhang khấn Thần Tài.
Giờ trượt giải, tôi lại đòi ly hôn, anh ta chắc chắn không dễ dàng đồng ý.
Tôi nghĩ tới Mạc Tiểu Nhã.
Nếu tính theo dòng thời gian, lúc này cô ta đã có một đứa con ba tuổi, bụng lại đang mang đứa nữa.
Cố Thành không cưới cô ta, thì hai đứa nhỏ đều là con riêng không có danh phận.
Vấn đề hộ khẩu, đi học sau này chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Nói về ai gấp, cô ta còn gấp hơn ai hết.
Mạc Tiểu Nhã chính là điểm đột phá tốt nhất.
Vì để hưởng hạnh phúc cùng lúc với hai người phụ nữ, bao năm qua Cố Thành luôn giấu đầu hở đuôi, làm đủ chuyện bẩn thỉu.
Vậy thì để tôi xé luôn cái tấm màn che mặt đó ra, để anh ta không kịp trở tay.
Nghĩ thông rồi, tôi chỉ việc đợi Cố Thành về nhà, chuẩn bị tung đòn phủ đầu.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.