01.
Tôi đến tìm Lữ Ngang Nhiên để hẹn gặp mặt.
Hắn cứ như thấy giặc tới nơi, lấy cớ dạo này bận rộn.
Mãi đến một tối nọ, tôi ẩn danh mò vào phòng chơi game của hắn.
“Tôi cũng chỉ chơi đùa con nhỏ Thính Vũ chút thôi, nó là gái huyện, làm gì có chuyện tôi nghiêm túc với nó?”
Trong lòng tôi đánh thót một cái.
Lữ Ngang Nhiên vẫn đang phách lối nói tiếp:
“Chơi đùa gì à? Thì tươi mới đó, thôi đừng nhắc tới cái hạng đã nghèo còn ngu đó nữa.”
Bạn bè hắn cười khanh khách: “Mà người ta tới tìm anh rồi đó.”
“Aiz! Phiền ghê!”
Tuy nói vậy.
Nhưng giọng Lữ Ngang Nhiên nào giấu được vẻ tự đắc.
Dường như điều này chứng minh sức hấp dẫn của hắn rất lớn.
“Lữ công tử, hay cậu đi gặp người ta một lần đi.”
“Đúng rồi, người ta cũng tới rồi, không thích thì gặp mặt tiện nói luôn.”
Nghe ra đám bạn bè của hắn có lương tâm hơn hắn nhiều.
Nhưng Lữ Ngang Nhiên tránh còn không kịp: “Gặp á? Tôi không đi, sợ cay mắt lắm.”
“Là sao? Nhỏ đó xấu lắm à?”
“Con nhỏ đó chết sống gì cũng không chịu gửi ảnh cho tôi, xấu là cái chắc. Cái huyện bé như lỗ mũi thì lấy đâu ra người đẹp.”
Ngay sau đó, hắn lại tiếp: “Đúng rồi, mai ai rảnh không? Đi giúp tôi cái đi.”
“Vậy không hay lắm đâu…”
“Không sao, nó cũng đâu biết mặt mũi tôi thế nào, mấy cậu cứ tìm cớ đuổi cổ là được.”
Cứ ngỡ không ai nhận lời.
Nào ngờ, một giọng nói chợt đánh tan bầu không khí im lặng:
“Vậy để tôi đi.”
02.
Lữ Ngang Nhiên ngơ ngác tại chỗ.
Giọng cũng dè dặt hơn hẳn:
“Anh Văn, mấy cái này đâu cần phiền cậu…”
“Không sao, vừa khéo mai tôi rảnh.”
Người được gọi là anh Văn có một chất giọng trầm thấp, điềm tĩnh.
Như dòng điện quét ngang người tôi.
Nói thẳng ra, là hay tới nhũn người ấy.
Tôi nhìn ID của anh ta.
Văn Tuần.
Cái này là tên thật.
Khi trước lúc chơi game với Lữ Ngang Nhiên, lâu lâu đám bạn của hắn cũng ngồi xem bọn tôi chơi.
Văn Tuần cũng là một người trong số đó.
Loại hung hăng ngang ngược như Lữ Ngang Nhiên thế mà khách sáo tôn trọng người nọ một cách lạ thường.
Cũng không biết lai lịch người đó là gì.
Tôi không ấn tượng mấy với Văn Tuần, vì anh ta rất hiếm khi nói chuyện.
Sao anh ta lại phải chủ động ôm việc vào người?
Tôi rời phòng trong nghi vấn.
Suy đi tính lại một hồi, tôi gửi cho Lữ Ngang Nhiên một tin nhắn.
[Mong chờ cuộc hẹn ngày mai.]
Nửa tiếng sau, hắn mới trả lời qua loa: [Ha ha, giống nhau.]
Tôi mím môi cười, chẳng ừ hử gì thêm.
03.
Tôi vẫn đến nơi hẹn như thường.
Trước cửa tiệm cơm, có một nam sinh thu hút ánh nhìn tôi.
Người nọ rất cao, gương mặt lạnh lùng trong trẻo, vô cùng xuất sắc giữa đám đông.
Tôi chạy tới: “Là Lữ Ngang Nhiên ạ?”
Anh ta sửng sốt nhẹ, ngơ ngẩn nhìn tôi một chốc.
“Em là Thính Vũ?”
“Vâng.” Tôi cười bẽn lẽn với anh ta, “Anh đẹp trai hơn em nghĩ.”
“Em cũng…” Anh ta ngắt một chút, khéo léo nói tiếp, “Em không giống tưởng tượng của anh lắm.”
“Không giống chỗ nào?”
Anh ta không trả lời.
Nhưng tôi biết.
Nghe Lữ Ngang Nhiên nói vậy nên anh ta đã nghĩ chắc tôi vừa quê vừa xấu.
Hôm nay, tôi cố tình đi báo thù Lữ Ngang Nhiên cơ mà.
Tôi nhìn Văn Tuần trước mặt, thấy hình như mình không lỗ mà còn lời.
Tôi lấy hết can đảm, chủ động nắm tay anh ta.
“Đi, đi ăn thôi.”
Văn Tuần sững người, nhìn tôi lâu lắc.
04.
Văn Tuần rất ga-lăng lịch sự.
Vẫn luôn hỏi han xem tôi đi đường dài có mệt không, đến đây có quen không.
Hai người chúng tôi có rất nhiều chủ đề chung.
Nói nói một hồi là quên cả thời gian.
Mãi đến hơn mười giờ tối.
Văn Tuần đề nghị đưa tôi về khách sạn.
Đứng trước cửa khách sạn, anh ta do dự gì đó.
Hôm nay anh ta đi làm nhiệm vụ cơ mà.
Phải tống cổ tôi giúp Lữ Ngang Nhiên.
“Thính Vũ…”
“Gọi em là Giang Vũ Ý đi, đó là tên thật.”
“Đợi đã.”
Tôi cắt lời anh ta, lôi người vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Lần đầu làm chuyện như này, có hơi xấu hổ.
Tôi thầm quyết tâm, cầm ba con sói cạnh quầy thu ngân lên:
“Một hộp này, anh ấy trả tiền.”
Văn Tuần hơi đờ ra.
“Tối nay anh sẽ ở lại với em, đúng không?”
Tôi nhìn anh ấy đầy chờ mong.
Còn nũng nịu xin xỏ trong vô thức.
Văn Tuần cụp mắt nhìn tôi.
“Em… nghiêm túc đấy à?”
“Ừm.”
Lấy vội, trả tiền ngay.
Không cho tôi bất kỳ một cơ hội hối hận nào.
05.
Để chứng minh quyết tâm của bản thân.
Tôi kiễng chân lên, chủ động hôn Văn Tuần.
Anh ấy cứ như dòng nước lũ bị kiềm chế.
Vẫn luôn bị bờ đê chặn lại, bình tĩnh không chút dao động.
Cho dù tôi có khiêu khích thế nào, cũng đứng đó trơ trơ.
Tôi tức tới mức cắn môi anh ta, suýt chảy máu.
Tôi uất nghẹn: “Anh không được đúng không? Không được thì bỏ đi.”
Vừa lui ra sau, Văn Tuần chợt túm chặt gáy tôi, cứ như chứng minh bản thân, hung hăng hôn trả.
Bờ đê sụp đổ.
Sóng tình dâng trào mãnh liệt, rào rào khó cản.
Anh ấy ôm tôi, hôn từ thang máy hôn đến cửa phòng.
Bước vào phòng, Văn Tuần vẫn cố giữ lại một tia lý trí cuối cùng, hỏi:
“Lần cuối, cho em cơ hội đổi ý đấy.”
Cũng ra dáng đàn ông gớm.
Chẳng qua, hô hấp dồn dập lúc này đã bán đứng anh ta.
Tôi chen tay vào trong lớp áo sơ mi, sờ tám khối cơ bụng của anh ấy, xem như câu trả lời.
Văn Tuần dịu dàng mà buông thả.
Lúc anh ấy gọi tên tôi, giọng còn trầm thấp hơn lúc thường.
“Giang Vũ Ý, chỗ này thì sao?”
Tôi đắm chìm vào trong, không kiềm chế nổi.
Lúc hai bên đang quấn quít lấy nhau, điện thoại Văn Tuần chợt đổ chuông.
Anh ta xem màn hình, ánh mắt tối lại.
Từ chối.
Tôi hỏi: “Ai vậy?”
“Bạn.”
Một lát sau, chuông điện thoại lại vang.
Gọi liên tục ba cuộc, Văn Tuần không thể không nghe.
“A lô, anh Văn, sao không nghe điện thoại? Làm tôi giật mình, tưởng cậu…”
Đầu dây bên kia là giọng Lữ Ngang Nhiên.
Vang lên dõng dạc, giữa căn phòng tĩnh mịch.
Tôi vờ như không nghe.
Vẫn vui vẻ “du lãm” trên người Văn Tuần.
Văn Tuần cố hô hấp bình thường: “Đang bận.”
Ừ đúng bận lắm.
“À thì, anh Văn, tôi định hỏi cậu đuổi được nhỏ đó đi chưa?”
Đôi mắt đẹp của Văn Tuần nhìn tôi.
“… Ừ, đi rồi.”
06.
Tôi không định lừa Văn Tuần quá lâu.
Sáng hôm sau, lúc bọn tôi lại làm bậy một lần cuối.
Tôi cố ý gọi tên thật của anh ta.
Văn Tuần hơi ngạc nhiên.
“Sao em biết?”
“Thật ra, em biết lâu rồi…”
Anh ấy cắn một cái lên xương quai xanh tôi.
Hơi thở dồn dập, nhưng lại không nỡ cắn tôi đau.
Làm xong, Văn Tuần mới nói.
Anh ấy mất ngủ cả đêm, khổ tâm suy nghĩ cách mở lời.
Tôi hỏi luôn nghi vấn lớn nhất trong lòng: “Sao anh lại tự nguyện hẹn giúp Lữ Ngang Nhiên?”
Lúc này đây, Văn Tuần đã chỉn chu quần áo.
“Anh từng ăn bánh bích quy em làm, ngon lắm. Anh cứ nghĩ, một cô gái tốt như em, cho dù có chia tay cũng xứng đáng được tôn trọng.”
Khi trước tôi hay gửi đồ cho Lữ Ngang Nhiên.
Tôi tự làm bánh quy, bánh ngọt các thứ.
Giờ xem ra, Lữ Ngang Nhiên làm gì thèm ăn, toàn đem cho người khác.
“Vậy chắc anh cũng biết,” Tôi hơi áy náy, “Em muốn trả thù Lữ Ngang Nhiên nên mới gặp anh.”
“Đã đoán ra.”
“Mới đầu em định thêm mắm dặm muối chuyện lúc tối kể cho Lữ Ngang Nhiên, để hai người chó cắn chó.”
“Còn giờ thì sao?”
“Giờ, em nhận ra, hắn là chó, anh thì khá giống người.”
Anh ấy bật cười, trong con ngươi như có vụn sáng: “Hình như em cũng đánh giá anh khá cao?”
“Tóm lại, vẫn không nên kéo anh vào chuyện của em với Lữ Ngang Nhiên.”
Văn Tuần xoa mái tóc rối bù của tôi:
“Giang Vũ Ý, thương lượng một chuyện nhé.”
“Anh nói đi.”
“Bắt đầu từ hôm nay, em muốn thử thích anh không?”
07.
Văn Tuần đi rồi, tôi vẫn mơ màng như cũ.
Cái câu gần như tỏ tình của anh ấy, làm tôi không kịp trở tay.
Nhưng tôi hiểu ra cũng rất nhanh.
Cái đó không tính là tỏ tình, anh ấy đó mà… khác với Lữ Ngang Nhiên.
Tam quan của anh ấy cho rằng, ngủ xong thì phải có trách nhiệm.
Nên mới lịch sự nói vậy thôi.
— cũng không thích thú gì tôi lắm.
Còn Lữ Ngang Nhiên bên kia, đã xoá số tôi rồi.
Hắn cứ ngỡ Văn Tuần đã hoàn thành nhiệm vụ, xoá kết bạn không chút do dự.
Đâu có ngờ, Văn Tuần giấu hắn, kết bạn với tôi.
Nửa tháng sau.
Tôi đến trường bọn Lữ Ngang Nhiên báo danh.
Vốn tôi học đại học ở thành phố B.
Để được gặp Lữ Ngang Nhiên, tôi còn ra sức giành slot trao đổi sinh.
Giờ, học thì vẫn học.
Nhưng tôi với Lữ Ngang Nhiên đã không còn tí quan hệ nào.
Tôi làm xong thủ tục, được đàn chị dẫn đi tham quan khắp trường.
Lúc đi ngang bảng vinh dự cạnh nhà ăn.
Tôi thấy một tấm ảnh có vẻ huênh hoang.
Lữ Ngang Nhiên hất cằm, tóc tai bướng bỉnh, khẽ nhếch một bên môi, nhìn vào có cảm giác hư hỏng không đứng đắn.
Đàn chị nói: “À, này là Lữ Ngang Nhiên, ông trời con nổi danh trong trường mình, ở thành phố A nhà cậu ta quyền thế lắm, tốt hơn hết là em đừng trêu vào.”
“Anh ta được lên bảng vinh dự luôn à? Học giỏi lắm ạ?”
“À không,” Đàn chị quen rồi, “Giàu mà, đóng góp một cái thư viện.”
“Vậy… còn đây?”
Ảnh đặt cạnh Lữ Ngang Nhiên là Văn Tuần.
Đàn chị: “Chậc, Văn Tuần là học sinh giỏi thật. Nhưng còn khó dây vào hơn Lữ Ngang Nhiên.”
“Là sao ạ?”
Học tỷ “suỵt” một tiếng, thần thần bí bí đè giọng xuống:
“Nghe nói Văn Tuần là con ông cháu cha ba đời, cả nhà ai cũng là quan chức, Lữ Ngang Nhiên gặp cậu ta còn phải gọi anh mà.”
Khó trách.
Làm ăn sợ làm quan mà, rất hợp lý.
Khuôn mặt Văn Tuần trong ảnh chợt trở nên xa cách.
Tôi với đàn chị lại đi vào nhà ăn.
Đối diện, một nam sinh chạy đến.
Dáng người cao ráo, tóc nhuộm màu xám bạc, từng sợi tóc ương ngạnh chỉa lên trời.
Đàn chị huých huých trỏ tôi: “Là Lữ Ngang Nhiên đó.”
Lữ Ngang Nhiên đang gọi điện thoại.
“Anh Văn, ăn cơm chưa? Tôi mua về cho cậu, giờ tôi đang —”
Hắn chợt thấy tôi, khựng lại.
Cặp mắt dần trợn to, bừng sáng.
Trong một tích tắc, tôi đã hoài nghi Lữ Ngang Nhiên nhận ra mình.
Nhưng chỉ một giây kế tiếp.
Hắn chửi thề một tiếng.
“Anh Văn, đoán đi!”
“Tôi gặp một em siêu đẹp!”
“Khớp tuyệt đối gu tôi. Ẻm! Siêu! Đẹp!”