08.
Lữ Ngang Nhiên phách lối đã quen, không thèm che giấu.
Giọng hắn cực lớn, làm ánh mắt của những bạn học khác dồn hết lên người tôi.
Tôi cúi đầu, chỉ muốn bụm mặt chuồn khỏi đây.
Sau đó, Lữ Ngang Nhiên cứ đi theo tôi.
“Bạn ơi, bạn tên gì? Sinh viên mới hả?”
“Quê bạn ở đâu vậy? Không phải người gốc thành phố A nhỉ?”
“Bạn học khoa nào? Tôi tên Lữ Ngang Nhiên, có chuyện gì cứ đến tìm tôi.”
Cứu mạng.
Tôi không muốn nói chuyện với thằng ngu này đâu.
Lúc trước sao hắn dụ tôi hẹn hò online được ấy nhỉ?
Đến dưới lầu ký túc xá, Lữ Ngang Nhiên đòi mang hành lý lên cho tôi.
Hắn thấy tên tôi dán ở cạnh giường.
“Giang Vũ Ý? Tên đẹp quá.”
Tôi làm mặt lạnh, không lên tiếng.
Tên trên mạng tôi dùng là “Thính Vũ”.
Lữ Ngang Nhiên không biết tên thật của tôi.
Trước khi đi, hắn còn muốn mời tôi đi ăn.
Tôi nhất quyết từ chối.
“Vậy em kết bạn wechat với anh được không? Sau này có chuyện gì cứ tìm anh.”
Tôi nhìn hắn, tự nhiên thấy rất buồn cười.
“Được thôi.”
Thấy tôi xiêu lòng, Lữ Ngang Nhiên rất phấn khởi.
Tôi đưa mã QR cho hắn quét.
Màn hình nhảy ra tên và ảnh đại diện của tôi.
“Thính Vũ”.
Lữ Ngang Nhiên sững người.
09.
Hắn ngơ ngác đứng đó.
Miệng khẽ nhếch lên, rất ngạc nhiên.
“Em, em là Thính Vũ…?”
“Đúng.”
“Anh… Anh…”
Nói không trôi chảy.
Tôi cố tình nhìn lại trang cá nhân của hắn.
“Ủa? Đây chẳng phải wechat của bạn trai cũ tôi sao?”
“…”
“Anh trộm điện thoại bạn trai cũ của tôi?”
“Không có!”
“Anh hack wechat bạn trai cũ tôi?”
“Cũng không phải!”
Lữ Ngang Nhiên lúng túng muốn chết.
Hắn không biết phải giải thích thế nào.
“Anh xin lỗi Thính Vũ, nói thật với em, anh chính là bạn trai cũ của em.”
“Anh nói dối, tôi từng gặp bạn trai cũ rồi.”
“Hôm đó người gặp em là bạn của anh. Anh, hôm đó tự dưng anh bận, không đi được, mới nhờ bạn mình đi thay.”
Cái bộ dạng chột dạ của hắn nhìn rất buồn cười.
Hắn lại nói thêm mấy chi tiết, cố gắng chứng minh thân phận của bản thân.
Cuối cùng, dè dặt hỏi tôi: “Em tin anh không?”
“Nếu anh nói thật, vậy anh là một thằng lừa đảo, lừa đảo tôi hẹn với người khác.”
“Không phải!”
Càng nói càng không xong, Lữ Ngang Nhiên nóng nảy.
“Em đã cất công từ xa đến đây, nếu để em leo cây, anh đâu còn là người nữa. Bất đắc dĩ nên mới xài cách đó thôi.”
“Nghĩ cho tôi như thế, sao quay đầu cái đã chia tay?”
“Ấy… Anh nghĩ mình cứ phải yêu xa, không muốn làm lỡ đời em nên mới…”
Tôi nhìn hắn chằm chằm, vẫn luôn cười lạnh.
Còn hắn thì cười không nổi.
Mặt cũng tái nhợt vì chột dạ.
“Thính Vũ, à không, Giang Vũ Ý, nếu em không tin anh, anh có thể nói bạn anh tự giải thích với em!”
“Không cần phiền vậy đâu.”
“Vậy anh kết bạn lại với em.”
“Cũng khỏi phải kết bạn.”
Tôi cười híp mắt nói với hắn:
“Tôi có một thói quen, không ăn lại cỏ cũ.”
10.
Sau khi bị tôi từ chối, Lữ Ngang Nhiên vẫn luôn tìm thêm cơ hội.
Thậm chí hắn còn mua chuộc bạn cùng phòng tôi.
Cuối tuần không học.
Phó Xảo Lâm, bạn cùng phòng, kéo tôi đến trung tâm trải nghiệm bắn súng.
Mới bước vào trung tâm, đã thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Lữ Ngang Nhiên nhe hàm răng trắng bóc, vẫy tay với tôi…
Tôi quay đầu định về.
Phó Xảo Lâm kéo tôi: “Vũ Ý, cậu khoan hãy đi!”
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ấy: “Chưa thấy ai bán bạn cùng phòng như cậu.”
“Ai da, tại mình có quen anh Lữ, xem như cậu nể mặt mình tí đi. Chi phí nay với mai anh Lữ lo tất, tụi mình không chơi lỗ đó.”
Tôi nhìn vẻ lấy lòng của Phó Xảo Lâm, thầm quyết định sau này phải cách xa cậu ấy ra.
Lữ Ngang Nhiên bước tới chỗ tôi.
“Vũ Ý, hôm nay anh cố tình hẹn bạn tới, thanh minh với em một lần.”
“Cái gì?”
“Bạn anh sắp tới rồi.”
Tôi chưa kịp trả lời, Lữ Ngang Nhiên đã vẫy tay với người ở sau lưng tôi.
Tôi quay đầu lại, chạm mắt với Văn Tuần.
Bọn tôi yên lặng nhìn nhau.
“Đây là bạn anh, Văn Tuần, hôm đó em gặp người này.”
Đâu chỉ gặp.
Tôi hỏi: “Rốt cuộc muốn thanh minh cái gì?”
“Hôm đó anh bận đột xuất, thật sự không đi được nên mới nhờ anh Văn đi hộ. Đúng không anh Văn?”
Lữ Ngang Nhiên nháy nháy mắt với Văn Tuần.
Nhưng Văn Tuần không lên tiếng.
Sự im lặng của anh ấy làm không khí trở nên lúng túng.
Lữ Ngang Nhiên vừa ra hiệu cho anh ấy vừa cười khan: “Anh ấy ít nói, im lặng là đồng ý.”
Phó Xảo Lâm cũng bênh vực: “Cái này mình làm chứng! Anh Văn không thích nói chuyện.”
“À, anh ấy không thích nói chuyện.” Tôi nhẹ nhàng đáp, “Vậy anh ấy cũng đâu nói với anh, tối hôm đó, bọn tôi…”
Tôi cố tình nói một nửa thì dừng.
Lữ Ngang Nhiên và Phó Xảo Lâm bỗng dưng hoảng hốt.
11.
Nhưng, khoan đã.
Lữ Ngang Nhiên hoảng hốt thì tôi hiểu.
Sao Phó Xảo Lâm cũng hoảng? Liên quan gì tới cậu ấy?
“Hai, hai người làm sao?”
Cậu ấy còn lo hơn Lữ Ngang Nhiên, nhìn chằm chằm vào Văn Tuần.
Tôi hiểu rồi.
Cậu ấy mê Văn Tuần.
“Bọn tôi đi ăn, trò chuyện vui vẻ, vậy thôi.”
“Vậy à? Đàn anh?”
Văn Tuần nhìn tôi một cái.
“Ừ. Giang Vũ Ý nói gì cũng đúng.”
Hai người kia thở phào cùng lúc.
Không ai nghe ra nghĩa bóng của Văn Tuần hả?
Tôi nói gì cũng đúng — nghĩa là dù tôi có nói dối, thì cũng là tôi đúng.
Tôi với Văn Tuần ăn ý với nhau.
“Khó trách em nhắn tận ba tin mà anh không trả lời. Lữ Ngang Nhiên nói anh đi gặp bạn gái trên mạng, em đau lòng lâu lắm đó.”
Phó Xảo Lâm lôi Văn Tuần đi trước.
Cố ý để tôi ở lại với Lữ Ngang Nhiên.
Cái mánh khoé vụng về này của cậu ấy, làm người ta không ưa chút nào.
Tôi nói với Lữ Ngang Nhiên: “Chắc anh đang quen Phó Xảo Lâm hả, hai người xứng đôi thật đấy.”
“Nói bậy, anh còn chẳng thân với cô ấy.”
“Mà Phó Xảo Lâm không nghĩ vậy đâu.”
“Là sao?”
Tôi cười, không giải thích.
Bạn bè thân thiết của Lữ Ngang Nhiên.
Ai cũng giống như Văn Tuần, đều không phải dân thường.
Phó Xảo Lâm cũng muốn chen chân vào.
Lúc ở ký túc xá, cậu ấy cứ liên tục anh Lữ này nọ.
Hôm nay thấy cậu ấy chộn rộn đỡ lời Lữ Ngang Nhiên, chạy vặt cho hắn như thế, rõ ràng đã coi mình thành bạn hắn.
“Không có gì. Lữ Ngang Nhiên, tôi nói với anh lần nữa, cho dù anh có gọi một trăm người tới, thanh minh mười ngàn lần nữa, thì tôi cũng không thích anh.”
“Tại sao? Dù gì cũng phải có lý do chứ, lúc hẹn hò online hai đứa mình vui lắm mà?”
“Vì tôi ghét kẻ lừa đảo.”
Lữ Ngang Nhiên sững người tại chỗ.
Tôi bước vào một phòng đơn.
Tôi chưa chơi bắn súng bao giờ.
Không biết kỹ thuật.
Đang định bỏ cuộc thì bỗng một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên tay phải tôi, đỡ súng giúp tôi.
“Vậy này.”
Giọng của Văn Tuần, vang lên bên tai.
12.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy.
“Sao anh vào đây?”
“Khó khăn lắm mới cắt đuôi được Phó Xảo Lâm, em cho anh yên tĩnh trong này lát đi.”
“Anh không thích cậu ấy?”
“Oan quá đại nhân ơi, chưa bao giờ thích.”
Ngừng một chút, dường như sợ tôi hiểu lầm.
Lại tiếp tục giải thích: “Cũng từ chối rõ ràng rồi. Nhưng cô ấy giống Lữ Ngang Nhiên, từ chối bao nhiêu lần cũng vô dụng.”
“Hiểu mà.”
Dưới sự hướng dẫn của Văn Tuần, cuối cùng tôi cũng bắn trúng bia.
Đang vui, tự dưng anh ấy hỏi: “Hồi nãy sao không nói thật với họ?”
“Không muốn thấy anh trở mặt với Lữ Ngang Nhiên.”
Dạo này tôi cũng dần tìm hiểu vài chuyện.
Dù trong tình trường thì Lữ Ngang Nhiên là một thằng khốn đáng chết, nhưng lại rất được lòng người khác.
Văn Tuần chịu làm bạn với hắn chắc chắn phải có nguyên do.
“Nếu lộ chuyện đó ra, anh cũng mang tiếng.” Tôi nói.
“Anh không quan tâm mấy cái đó.”
Văn Tuần nhìn tôi, rồi đổi ý.
“Nhưng em nói đúng, giờ cứ gạt họ trước đi.”
Anh ấy đang lo lắng cho tôi.
Tôi là con gái.
Anh ấy sợ tôi bị người ta chỉ trích.
“Thêm lần nữa không?”
“Ừm.”
Văn Tuần lại hướng dẫn tôi.
Tay trái anh ấy khoác lên eo tôi, tay phải cùng tôi đặt lên cò súng.
Vừa hay là động tác ôm tôi vào lòng.
Khoảnh khắc viên đạn ghim vào hồng tâm, ngoài cửa có tiếng người.
“Anh Văn, cậu có trong đó không? Phó Xảo Lâm nói không thấy cậu.”
Lữ Ngang Nhiên đẩy cửa bước vào.
13.
Trước mặt tôi là một cái bàn chuẩn bị, cao ngang bụng.
Lúc Lữ Ngang Nhiên bước vào, tôi với Văn Tuần đã tách ra.
“Hai người đều ở đây à.”
Hắn kinh ngạc quan sát bọn tôi.
“Ừ,” Văn Tuần bình tĩnh đáp, “Dạy em ấy vài kỹ thuật cơ bản.”
“Phó Xảo Lâm cũng không biết, cậu cũng dạy cô ấy đi.”
“Đừng nhét cô ấy cho tôi. Tôi không thích cô ấy, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa?”
Giọng Văn Tuần không thay đổi.
Nhưng không hiểu sao lại làm người ta thấy áp lực.
Phó Xảo Lâm nghe xong, mặt ảm đạm hẳn.
Lữ Ngang Nhiên cũng bỏ cái dáng cười đùa cợt nhã như bình thường.
“Vậy anh dạy Giang Vũ Ý, là vì thích em ấy à?”
Vấn đề này, làm đất bằng dậy sóng.
Rất mãnh liệt, nhưng lại không ai đáp lời.
Văn Tuần còn chưa kịp mở miệng, Lữ Ngang Nhiên lại cười hì hì lên:
“Giỡn thôi.”
Tôi nói: “Giỡn vậy không vui chút nào.”
“Không vui thật.” Lữ Ngang Nhiên chậc chậc, “Anh hối hận lúc đó nhờ an Văn đi giúp ghê, nếu không giờ người dạy em bắn bia là anh đó.”
“Trách ai được?” Tôi mỉm cười hỏi ngược lại.
Mắt Lữ Ngang Nhiên rất lớn, bọng mắt khá rõ.
Lúc hắn buồn hay kích động, bọng mắt sẽ hơi đỏ lên.
Lúc này đây, dù hắn đang cười, nhưng bọng mắt lại đỏ lên rõ ràng.
“Đúng rồi, anh Văn, cuối cùng là anh thích kiểu con gái nào?”
Văn Tuần nói: “Nhìn ngoan ngoan, nhưng không muốn bị người khác chi phối.”
“Nghe giống một người cụ thể nào đó lắm.”
“Vậy à? Có thể.”
Dường như có một mạch nước ngầm, lặng lẽ chảy quanh bọn tôi.
Lữ Ngang Nhiên không biết.
Khuất sau bàn chuẩn bị.
Văn Tuần vẫn luôn nắm chặt tay tôi, chưa từng buông ra.