1.
“Chát!”
Tôi đang dùng đàn violin để giải tỏa tâm trạng cực kỳ bức bối thì Cố Bách Thâm đột nhiên sải bước xông vào, túm mạnh vai tôi từ phía sau khiến tôi bất ngờ xoay người lại.
Ngay sau đó là một cú tát trời giáng giáng thẳng lên mặt tôi.
Tai trái tôi lập tức ù đi, má trái nóng rát như bị thiêu đốt.
Cơn giận bị kìm nén suốt hơn 20 năm bỗng chốc trào lên dữ dội.
Tôi đứng vững lại, trừng mắt nhìn anh ta, ánh mắt như muốn gi .t người.
“Sáng nay, tai nạn của Tuyết Phù và Tiểu Việt có phải do cô thuê người làm không? Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, không được động đến cô ấy và Tiểu Việt cơ mà?!”
Lạc Tuyết Phù, là người phụ nữ anh ta yêu thương nhất, cũng chính là tiểu tam của anh ta.
Cố Thừa Việt, là đứa con riêng của anh ta.
Chỉ cần hai người họ có chút chuyện gì dù là bị trầy xước hay đụng xe, tất cả đều đổ lên đầu tôi.
Không cần phân biệt đúng sai, họ luôn mặc định là tôi thuê người ra tay.
Đối mặt với bộ dạng nổi trận lôi đình, truy hỏi như thẩm vấn của anh ta, tôi cau mày, nghiến răng, cầm ngay cây đàn trong tay đ ậ.p thẳng vào đầu anh ta.
Không hề nương tay, tôi thực sự muốn đ ậ.p vỡ đầu anh ta ra.
“Bộp!”
Chỉ tiếc là tôi thuận tay trái, lực không đủ mạnh, không đ.ập ch .t được anh ta.
“Mạc Hi Vi! Cô điên rồi à?!”
Bị đánh bất ngờ, Cố Bách Thâm loạng choạng lùi lại hai bước mới đứng vững, vừa kinh ngạc vừa tức giận, đầu choáng váng, hét thẳng vào mặt tôi.
Tôi không chút sợ hãi, quát lại:
“Tôi sống đến từng này tuổi, chưa từng bị ai tát cả! Anh thử đụng vào tôi lần nữa xem, tôi thề sẽ khiến anh ch .t không toàn thây, đồ cặn bã!”
Cố Bách Thâm sững người nhìn tôi, không thể tin được.
Người vợ xưa nay dịu dàng nhẫn nhịn như tôi, luôn cam chịu ấm ức, mà bây giờ lại dám phản kháng, còn dám cào cấu anh ta?
“Tôi đã nói rồi, Tuyết Phù sẽ không ảnh hưởng đến vị trí bà Cố của cô, tại sao cô vẫn muốn ra tay với mẹ con cô ấy?”
“Hừ!” Tôi bật cười mỉa mai, đúng là tức đến cười:
“Cố Bách Thâm, anh nghĩ trên đời này chỉ có mình anh là đàn ông chắc? Anh là cái bánh bao hấp độc nhất vô nhị à? Cái danh bà Cố của anh là bảo vật quý giá lắm sao? Anh tưởng tôi ham hố lắm đấy à?”
Những lời châm chọc sắc bén khiến Cố Bách Thâm á khẩu, không nói được một câu phản bác.
“Lạc Tuyết Phù mê anh như điếu đổ thì kệ cô ta, còn tôi thì không. Cô ta và con cô ta với tôi chỉ như kiến cỏ. Nếu tôi thật sự muốn ra tay với họ, thì một đòn là xong đời, chứ không phải để họ lắm mồm chướng mắt nhảy nhót trước mặt tôi hết lần này tới lần khác, hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì CÚT! Đây là nhà của tôi, không chào đón anh!”
Cố Bách Thâm ngỡ ngàng nhìn tôi, nghiến răng từng chữ:
“Cô đừng có mà diễn kịch trước mặt tôi! Người khác không biết cô thế nào, chứ tôi thì quá rõ, vì lợi ích, cô có thể nhịn mọi thứ, cũng có thể làm mọi thứ! Tôi nói rồi, Tuyết Phù và Tiểu Việt là ranh giới của tôi, cô đừng có mà quá đáng!”
“Diễn kịch? Tôi mà diễn qua được anh sao? Suốt ngày ăn chay niệm Phật, tỏ vẻ thâm tình đạo mạo, nhưng bản chất thì vẫn là một thằng rác rưởi!
Cha anh thì vợ con lẫn lộn, con riêng đứa nào cũng vác vào nhà.
Anh cũng học theo, vợ chồng chung sống, con riêng sống cùng, sao anh không lên trời luôn đi? Đến túi rác còn không chứa nổi loại rác như anh đấy!”
Tôi biết rõ phải đ.âm trúng chỗ nào thì mới khiến anh ta đau.
Quả nhiên, Cố Bách Thâm tức đến đỏ bừng cả mặt, nghẹn lời.
Thì ra anh ta cũng biết xấu hổ, cũng biết hành vi của mình không thể ngẩng đầu trước người khác.
“Anh nói tôi vì lợi ích mà nhẫn nhịn, thủ đoạn độc ác?
Thế còn anh thì sao? Vì lợi ích mà để người mình yêu làm tiểu tam, đi làm những chuyện đê tiện khuất tất. Anh tưởng anh cao thượng lắm à? Suốt ngày giả vờ là người nhà Phật, chắc Phật tổ nhìn thấy cũng ngán ngẩm cái kiểu giả tạo của anh, đồ cặn bã!”
“Cô… cô muốn ly hôn đúng không?!”
Cố Bách Thâm giận đến mức buột miệng hỏi, nghĩ rằng sẽ dọa được tôi.
Tôi hất mặt đáp ngay:
“Đúng! Càng sớm càng tốt! Tránh cho tiểu tam của anh ngày nào cũng bày trò hãm hại tôi.
Cô ta không thấy mệt, chứ tôi nhìn cũng thấy mệt giùm rồi đó!”
“Tôi sẽ điều tra chuyện này rõ ràng. Nếu đúng là cô làm, tôi nhất định không bỏ qua!”
Nói xong, Cố Bách Thâm tức giận quay đầu bỏ đi, trông có vẻ sắp nổ tung đến nơi.
Người giúp việc trong nhà bê khay trà đứng bên cạnh nãy giờ, không dám nói một lời, lẳng lặng đặt trà xuống rồi lập tức rời khỏi phòng khách.
2
Tôi cúi đầu nhìn cây violin bị hỏng trong tay, chẳng khác nào cuộc đời tôi—nát bươm, rách nát. Đã đến lúc phải sửa chữa lại mọi thứ rồi.
Trước khi kết hôn, tôi đã biết Cố Bách Thâm có một mối tình khắc cốt ghi tâm—chỉ tiếc người ấy là một người thực vật, đã nằm bất tỉnh trên giường hơn hai năm.
Từ sau khi cô ta gặp tai nạn xe, Cố Bách Thâm bắt đầu ăn chay niệm Phật, tràng hạt không rời tay, cầu khấn cô ta được bình an. Anh ta thậm chí còn vì cô ta mà giữ mình như ngọc.
Nhưng là trưởng tôn của Cố gia, anh ta không thể nào sống cả đời với một “người chết còn thở”. Trừ khi anh ta từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ tất cả tài nguyên mà Cố gia có thể cung cấp.
Cho dù bản thân anh ta bằng lòng từ bỏ, các trưởng bối trong nhà cũng không đời nào chấp nhận. Đặc biệt là mẹ anh ta – bà Ngụy An Hoa, thà giết chết người trong lòng anh ta còn hơn để anh ta từ bỏ quyền thừa kế sự nghiệp của Cố gia.
Vì vậy, dưới tác động của đủ mọi yếu tố, anh ta chọn liên hôn với nhà họ Mạc.
Nguyên nhân nghe buồn cười thật đấy: nói là vì đôi mắt tôi giống với người trong lòng anh ta—Lạc Tuyết Phù.
Còn tôi, cũng có nỗi khổ chẳng thể không chấp nhận chuyện liên hôn.
Tôi là trưởng tôn nữ của Mạc gia, sự tồn tại của tôi trong Mạc gia chỉ có một mục đích—trở thành công cụ liên hôn, đóng góp cho sự lớn mạnh của gia tộc, thậm chí trở thành bàn đạp cho người khác. Tôi chẳng hề được coi trọng.
Tôi có một em gái và một em trai cùng mẹ sinh ra, những người cháu khác trong nhà là con riêng của ba tôi, hoặc con ruột và con riêng của chú nhỏ.
Năm năm trước, mẹ tôi bị tai nạn xe trở thành người thực vật. Chưa đến nửa năm sau, tiểu tam của ba tôi liền đường đường chính chính bước vào cửa, trở thành nữ chủ nhân của nhà lớn.
Nếu tôi không chấp nhận liên hôn, không chỉ cuộc sống của em tôi trở nên khó khăn, mà ngay cả chi phí điều trị cho mẹ cũng không được đảm bảo. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nén giận chịu đựng, gật đầu đồng ý.
Hơn nữa, điều kiện của Cố Bách Thâm cũng không tệ. Ngoài chuyện có người trong lòng ra thì những mặt khác đều chấp nhận được.
Chỉ là, tôi không ngờ rằng đến năm thứ ba sau khi kết hôn, Lạc Tuyết Phù lại tỉnh lại.
Sự tỉnh lại của cô ta nhanh chóng phá vỡ cục diện “kính trọng nhau như khách” trong cuộc hôn nhân này, biến mọi chuyện thành một mối rối rắm của ba người.
Đặc biệt là sau khi cô ta mang thai Cố Thừa Việt, chẳng thèm tránh né mà thường xuyên xuất hiện ở đủ loại sự kiện của Cố gia, được gọi là “Cố thiếu phu nhân”, hết lần này đến lần khác khiêu khích, ra vẻ đắc ý trước mặt tôi, khiến tôi mất hết thể diện, trở thành trò cười cho người ngoài. Nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, chỉ là thời cơ chưa đến. Tôi không muốn dễ dàng buông tha cho những kẻ đã từng sỉ nhục mình.
“Reng reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ đang bức bối của tôi.
Tôi xoay người cầm điện thoại lên nhìn, là cuộc gọi từ hộ lý ở bệnh viện. Tôi không do dự gì mà bắt máy ngay.
“A lô, chị Lý, có chuyện gì vậy ạ?”
“Tiểu Vi à, mẹ con xảy ra chuyện rồi, con mau đến bệnh viện một chuyến đi.”
Tôi lập tức như bị sét đánh ngang tai, cả người bấn loạn. Sau khi cúp máy, tôi vội vàng thu dọn đồ rồi lái xe lao thẳng đến bệnh viện.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.