Bản tóm tắt
“Ngươi tên gì?”
Người phụ nữ trên cao, dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt đầy soi xét, nhìn ta từ đầu đến chân như thể muốn chắc chắn thứ mình mua về không phải hàng dỏm.
“Bẩm phu nhân, dân nữ không có tên. Vì là con thứ hai, mọi người gọi ta là Xu Nhị Nha.”
“Xu… Nhị Nha?”
Chỉ ba chữ thôi mà bà ấy đã lộ rõ vẻ khó xử, y như vừa nuốt phải một viên thuốc đắng nhưng không thể nhổ ra trước mặt khách quý.
Không đợi bà ấy kịp từ chối, ta nhanh nhảu thêm vào, “Nhưng đã có quý nhân đặt tên cho dân nữ là Tuế Tuế. Tuế Tuế trong ‘Tuế Tuế bình an’ ạ.”