1
Đã nửa năm kể từ khi ta trở về thế giới thực.
Gần đây ta lại có những dấu hiệu khác thường, mỗi đêm đều mơ thấy Tạ Tẫn và một đứa trẻ.
Nhất là đứa nhỏ ấy, đôi mày mắt giống ta đến thế, còn cứ náo loạn đòi mẫu thân.
Làm ta nhớ lại lúc hoàn thành nhiệm vụ công lược, muốn quay về thế giới thực, Tạ Tẫn dường như biết ta sắp rời đi, liều mạng giữ chặt ta lăn lộn đến cùng, muốn ta sinh con cho hắn.
Rõ ràng hắn ghét trẻ con nhất, nếu không phải vì muốn giữ ta lại, ta thật chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
Ta miệng thì đồng ý, nhưng lại âm thầm bảo hệ thống can thiệp vào cơ thể ta.
Bất kể Tạ Tẫn cố gắng ra sao, ta cũng sẽ không mang thai.
Thấy bụng ta chẳng có động tĩnh gì, hắn còn gọi đại phu đến điều dưỡng thân thể cho ta, nhưng kết quả vẫn y nguyên.
Về sau, Tạ Tẫn tựa như phát điên.
Hắn ôm ta nói: “Oanh Oanh, chúng ta nhất định sẽ có con. Nếu nàng không thể sinh, để ta sinh được không?”
Khi ấy ta mệt lử, chỉ cho rằng hắn lại phát điên, chẳng hề để ý.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện cổ chân đã bị khóa lại, ta bị hắn nhốt.
“Tạ Tẫn, ngươi làm gì vậy? Mau mở khóa cho ta.”
Hắn vuốt mặt ta, biểu cảm bệnh hoạn: “Oanh Oanh, đợi ta mang thai con của chúng ta, ta sẽ thả nàng.”
“Tạ Tẫn, ngươi là nam nhân, làm sao sinh con? Đừng có nằm mơ nữa được không?”
“Oanh Oanh, tin ta, nhất định sẽ có.”
Tạ Tẫn giữ chặt ta, ngày đêm không ngừng suốt nửa tháng.
Cho đến khi hệ thống cảnh báo, nếu không rời khỏi thế giới này, thân thể ở thế giới thực của ta sẽ hoàn toàn chết đi.
Trăm ngàn suy nghĩ rối bời, ta nhẫn tâm bảo hệ thống đưa ta về thế giới thực.
Khi Tạ Tẫn vui mừng trở về phòng, hắn vừa vặn thấy ta tiêu tán dần dần.
Hắn sụp đổ lao đến muốn giữ lấy ta, nhưng không kịp nữa.
“Tô Oanh! Nàng không cần ta, cũng không cần con của chúng ta sao?”
—
2
Ta xoa xoa cái trán đang nhưng nhức, thử gọi hệ thống.
“Hệ thống, đứa con mà Tạ Tẫn nói là thật hay lừa ta?”
Giọng máy móc quen thuộc vang lên: “Ký chủ, cô và Tạ Tẫn thực sự có một đứa con.”
“Theo thời gian của thế giới nhiệm vụ, đứa trẻ ấy đã năm tuổi rồi.”
“Tạ Tẫn không phải nam nhân sao? Làm sao sinh con?”
“Hắn đã dùng một loại sinh tử đan, khi sinh trực tiếp mổ bụng để lấy con ra.”
Tim ta bất chợt thắt lại, ta biết Tạ Tẫn cố chấp, điên cuồng, nhưng không ngờ hắn lại điên đến mức này.
“Ta còn có thể quay lại không?”
“Chưa từng có tiền lệ ký chủ rời khỏi thế giới nhiệm vụ mà quay lại, ta cần báo lên cấp trên xin chỉ thị.”
Đêm đến, ta lại một lần nữa rơi vào giấc mơ.
Trong thư phòng ánh đèn lay động, Tạ Tẫn đang xử lý công vụ.
Cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Cho đến khi cánh cửa bị gõ, quản gia bước vào, nhỏ giọng bẩm báo.
“Hầu gia, tiểu công tử mơ tỉnh dậy rồi quấy khóc không chịu ngủ, các nha hoàn bà tử dỗ sao cũng không được…”
“Nó lại quấy cái gì?” Tạ Tẫn chẳng buồn ngước mắt, lạnh giọng hỏi.
Quản gia lộ vẻ khó xử, như thể không dám mở miệng.
Lúc này cửa thư phòng đột ngột bị đẩy ra, một cục thịt nhỏ mặc áo lót chạy vào, nhào vào người Tạ Tẫn.
Vừa khóc vừa la: “Phụ thân, con muốn mẫu thân! Con muốn mẫu thân!”
Cây bút lông trong tay Tạ Tẫn gãy làm đôi, cả gương mặt hắn đáng sợ đến rợn người.
Hắn lạnh lùng nói: “Mẫu thân con đã chết rồi.”
Ta: “…”
Tiểu bảo bảo lại càng khóc dữ dội hơn: “Người lừa con! Con mơ thấy mẫu thân đến thăm con, nhất định là vì người nhớ con.”
Tạ Tẫn chán ghét đưa tay đẩy bánh bao nhỏ ra.
Khuôn mặt bầu bĩnh như ngọc khắc của bánh bao, đôi mắt đen to long lanh như trái nho, từng giọt lệ rơi không ngừng.
Khóc đến mức khiến lòng ta mềm nhũn.
“Bảo bối đừng khóc, mẫu thân ở đây.” Ta muốn ôm con, dỗ dành con, nhưng chớp mắt đã thoát khỏi giấc mộng.
3
Mấy ngày sau, ta lại tiếp tục mơ thấy bọn họ.
Tạ Tẫn vẫn đối xử lạnh nhạt với nhóc con, tựa như đứa nhỏ ấy chẳng phải con của hắn.
Càng nhìn lâu, lòng ta càng bức bối.
Mỗi lần thấy bé con bị hắt hủi, ta lại muốn xông vào thế giới kia mà dạy dỗ Tạ Tẫn một phen.
Tối đó, ta lại mơ thấy bé con. Bé con đang ngủ trong tẩm điện.
Đám nha hoàn, ma ma vừa thổi tắt nến vừa khe khẽ bàn tán.
“Phủ Hầu cuối cùng cũng sẽ có nữ chủ nhân, Hoàng thượng có ý tứ ban hôn, Hầu gia dù không muốn cũng chẳng từ chối được.”
“Chỉ là Cửu công chúa này nhìn có vẻ rất lợi hại, không biết vào cửa rồi liệu có đối xử tốt với Tiểu công tử không.”
Tạ Tẫn sắp lấy vợ sao?
Ta sững người.
Hồi tưởng lại những lời thề thốt ngày trước khi hắn ôm ta vào lòng, nói rằng đời này chỉ yêu mình ta, ngoài ta ra chẳng cưới ai, lòng ta không khỏi bật cười chua xót.
Là ta bỏ rơi hắn, giờ ta còn có tư cách gì mà mong hắn vẫn yêu ta như trước?
Trên giường, bé con vốn đang ngủ, đột nhiên xoay người ngồi dậy, xoa mắt.
Ta thấy hài tử nhón mông lấy ra một cuộn tranh từ ngăn bí mật trong giường.
Dưới ánh trăng, ta nhận ra người trong tranh chính là ta.
Bánh bao nhỏ vuốt ve hình ảnh của ta trong tranh, lặng lẽ rơi nước mắt.
“Mẫu thân, con không muốn người phụ nữ xấu xa ấy làm mẫu thân của con.”
“Hôm nay, người phụ nữ ấy còn muốn ngã vào lòng phụ thân, mụ vú bảo nàng ta muốn dụ dỗ phụ thân, muốn ngủ chung với phụ thân để sinh đệ đệ, muội muội cho con.”
“Nếu phụ thân có hài tử khác, chắc chắn sẽ không cần con nữa.”
Hài tử đưa bàn tay nhỏ nhắn lau nước mắt, áo ngủ xô lệch, lộ ra vết bầm trên cánh tay non mềm như ngó sen.
“Bánh bao nhỏ, tay con làm sao vậy?” Ta biết rõ hài tử không nghe thấy, nhưng vẫn lo lắng cất tiếng hỏi.
Bánh bao nhỏ tựa như cảm ứng được điều gì, sờ lên vết bầm trên tay.
“Mẫu thân, người phụ nữ xấu xa ấy lén bắt nạt con, con không đánh lại nàng ta.”
“Nếu mẫu thân không trở về, con sẽ bị nàng ta bắt nạt đến chết mất.”
Lòng ta phút chốc sục sôi, giận đến muốn xắn tay áo mà đi đập người!
Tạ Tẫn làm cha kiểu gì vậy? Lại để con mình bị người khác bắt nạt!
Còn cái Cửu công chúa ấy, không những muốn ngủ với nam nhân của ta, còn dám động vào con ta.
Kẻ thù này không thể không báo!
“Hệ thống, ta muốn quay về! Bất kể phải trả giá gì cũng được.”
4
Khi mở mắt, trước mặt ta đã là một khung cảnh hoàn toàn khác.
Trong căn phòng cổ kính, ta đang mặc bộ váy đỏ lộ eo ngồi trước gương đồng.
Người trong gương chính là dáng vẻ thật của ta ở thế giới thực.
Bên cạnh là một phụ nhân phì nộn, đeo đầy trang sức, cười tít cả mắt.
“Đào Yêu, tối nay ta nhất định sẽ tìm cho con một lang quân vừa đẹp vừa giàu, nhất định không để con thiệt thòi.”
Ta ngây người mất một lúc, sau đó mới biết từ hệ thống thân phận của ta hiện giờ.
Là hoa khôi đứng đầu Túy Hương Lâu, Đào Yêu.
Tối nay sẽ bán đấu giá đêm đầu tiên.
Còn chưa kịp than trách hệ thống cho thân phận mới, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Mở cửa ra, hóa ra là một đám quan sai.
Mụ tú bà sợ xanh mặt, lập tức khom lưng xin lỗi: “Quan gia, có chuyện gì vậy?”
“Tìm người. Có thấy hài tử trong bức họa này không?”
Mụ tú bà liên tục lắc đầu, ta nhìn thoáng qua, lòng chấn động, chẳng phải đó chính là Bánh bao nhỏ sao?
Ta lập tức bước tới trước: “Quan gia, hài tử này có chuyện gì vậy?”
“Hỏi ít thôi.” Hắn nói xong định dẫn người rời đi.
Ta vội giữ hắn lại, lấy bạc của mụ tú bà đưa cho hắn.
Hắn ghé tai ta nói nhỏ: “Tiểu công tử của phủ Trấn Bắc Hầu mất tích rồi, bây giờ toàn thành đang âm thầm tìm kiếm, các người tuyệt đối không được hé răng.”
Tim ta thắt lại, suýt nữa rơi nước mắt.
Ta vừa quay về, sao con ta lại mất tích rồi?
Nghĩ đến những thủ đoạn thâm độc chốn hậu trạch, phản ứng đầu tiên của ta là hài tử đã bị kẻ nào đó bắt cóc.
“Hệ thống, mau nói ta biết Bánh bao nhỏ đang ở đâu?”
“Chủ nhân, để đưa người quay lại đã tiêu hao gần hết điểm tích lũy của người, số còn lại chỉ đủ để trợ giúp một lần nữa. Người chắc chắn muốn sử dụng chứ?”
“Ta chắc chắn.”
5
Sau khi thoát khỏi thanh lâu, ta theo chỉ dẫn của hệ thống đến Huệ Chiếu Tự.
Nơi này ta quá đỗi quen thuộc, lần đầu gặp Tạ Tẫn cũng chính tại đây.
Lúc ấy, hắn vẫn là một đứa con riêng không được công nhận, bị đưa đến ở trong căn viện tử đổ nát sau núi chùa.
Ta chờ hai ngày mà không thấy hắn ra ngoài, đành leo lên tường viện, lại tình cờ đối diện với ánh mắt của hắn đang đứng dưới tán cây trong sân.
Khuôn mặt hắn quá đỗi anh tuấn, ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
Ta lập tức bị hấp dẫn, biết là nguy hiểm nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà tiến gần hơn.
Dù bị hắn dùng đá bay xuống khỏi tường, ta cũng vui mừng.
Ta vẫn ngày ngày kiên nhẫn đến tìm hắn, khi thì mang bó hoa để tỏ lòng, khi thì mang đồ ăn và vài món đồ chơi nhỏ.
Hoặc ngồi trên tường mà đọc thơ tình cho hắn nghe.
Cứ như vậy suốt một năm, hắn mới bắt đầu có chút thiện cảm, cho phép ta vào viện tìm hắn.
Trước mắt, một thân ảnh nhỏ thoáng qua, ta lập tức tỉnh thần, nhanh chóng đuổi theo.
Trong đại điện, tiểu hài tử chưa cao đến đầu gối ta, đeo một cái bọc nhỏ, quỳ trước tượng Phật.
“Phật tổ, ngài có thể giúp Tập Nhi tìm được mẫu thân không?”
“Không nhờ không đâu, Tập Nhi tặng ngài kim nguyên bảo.”
Chỉ thấy hài tử mở bọc nhỏ, đổ xuống đất mấy cục kim nguyên bảo bằng ngón tay.
“Cho ngài ba cái được không? Còn lại Tập Nhi phải giữ để đi tìm mẫu thân, còn mua quà tặng mẫu thân nữa…”
Hài tử non nớt lẩm bẩm một mình, ta đã lệ đẫm đôi mi.
“Bánh bao nhỏ.”