Suốt năm ngày liền, ta ở lại hầu phủ để bầu bạn với tiểu Tập Nhi.
Nhưng vẫn chưa một lần thấy bóng dáng Tạ Tẫn.
Cuối cùng, sau khi bám lấy quản gia dò hỏi nhiều lần, ta mới biết, vì giết Hiển Vương mà hắn bị hoàng đế phạt trượng, giam lỏng tại phủ.
“Đào Yêu cô nương, cô khuyên hầu gia đi, ngài ấy bị thương nặng lắm, phải uống thuốc mới lành được.”
“Ngài ấy không chịu uống thuốc sao?”
Quản gia nhíu mày lắc đầu: “Từ sau khi… xảy ra chuyện năm năm trước, hầu gia không uống thuốc nữa.”
“Mỗi khi bị thương chỉ bôi thuốc ngoài, lão nô khuyên thế nào cũng vô ích.”
Đúng vậy, Tạ Tẫn vốn ghét vị đắng, thà để vết thương đau đến toát mồ hôi lạnh cũng kiên quyết không uống thuốc.
Nhất định phải do ta vừa đe vừa dỗ, hắn mới chịu nghe lời, uống xong còn mặt dày đòi hôn ta mãi mới thôi.
Ta bảo quản gia mang chén thuốc đã sắc sẵn, chuẩn bị thêm chút mứt ngọt.
Cầm chén thuốc đến trước phòng Tạ Tẫn, ta gõ cửa nhưng không ai trả lời.
Theo ý của quản gia, ta đẩy cửa bước vào.
Tạ Tẫn mặc chiếc áo ngủ trắng, đang ngồi trước án thư xử lý công vụ.
Dưới ánh đèn, sắc mặt hắn nhợt nhạt bất thường.
“Tạ… Hầu gia, ngài nên uống thuốc.” Ta đặt chén thuốc lên bàn.
Tạ Tẫn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta: “Ai cho phép ngươi vào đây? Cút ra ngoài!”
“Ngài uống thuốc xong, ta sẽ đi.”
Ánh mắt hắn rơi vào chén thuốc cùng mứt ngọt bên cạnh, không biết nghĩ gì.
Thấy hắn đưa tay cầm chén thuốc, ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nghe thấy tiếng “choang” vang lên.
Chén thuốc bị đập vỡ tan tành, thuốc tràn khắp nơi.
“Cút ra ngoài!” Hắn nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo đến ghê người.
Ta hít một hơi sâu bước đến cửa, bắt gặp ánh mắt lo lắng của quản gia:
“Chuẩn bị thêm bát, đem cả ấm đun thuốc đến đây.”
Quản gia vội vàng đi làm theo.
Chỉ một lát sau, ta lại ngồi trên sàn trước bàn của Tạ Tẫn, vừa sắc thuốc vừa nhìn hắn.
Trên bàn đã bày sẵn một hàng bát thuốc.
“Hầu gia cứ đập đi, tốt nhất là đập lên đầu ta, đập chết ta rồi, thì ta sẽ không phiền ngài nữa.”
“Còn nếu như ta vẫn còn thở, nhất định sẽ ép ngài uống hết thuốc.”
“Người đâu.” Tạ Tẫn hướng ra ngoài cửa sai bảo.
Nhưng không ai đáp lại hắn.
Dáng vẻ giận dữ hiện lên trên gương mặt hắn, hắn đứng dậy bước ra cửa, nhưng khi mở cửa ra ngoài lại trống không một bóng người.
Khi hắn vừa nhấc chân định bước ra ngoài, ta từ tốn nói: “Hầu gia, đừng quên rằng ngài đang bị cấm túc.”
Chân của Tạ Tẫn khựng lại, lát sau cánh cửa kêu “rầm” một tiếng đóng lại.
Khi ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ nhượng bộ, hắn lại đi thẳng vào trong phòng để ngủ.
Ta tức đến nghiến răng.
Ta bê bát thuốc, đuổi theo vào trong.
Tạ Tẫn đã nằm trên giường.
Thấy ta đứng trước giường, hắn mở mắt lạnh lùng nhìn, lại định quát ta cút đi.
Ta cúi xuống, áp sát vào hắn, hôn lên môi hắn.
Cho đến khi từng giọt thuốc truyền hết, hắn mới tỉnh ra.
Hắn đẩy ta ra, nắm chặt lấy cổ ta, nhưng không dùng sức.
Ta ngửa cổ, càng tiến sát hắn, mỉm cười nói: “Ngài bóp đi.”
Thấy tay hắn căng cứng mà không dám dùng sức, ta đặt tay mình lên tay hắn, giúp hắn mạnh tay hơn.
Nhưng hắn bỗng giật tay ra.
Ta uống thêm một ngụm, kéo hắn vào, lại truyền thuốc qua môi hắn.
Cuối cùng còn liếm nhẹ quanh môi hắn.
“Đồ không biết xấu hổ, cút ra ngoài!” Lần này, ta bị Tạ Tẫn đẩy ngã xuống đất.
Nhìn thấy khuôn mặt hắn đỏ lên, không biết là giận hay ngượng, ta phủi bụi đứng dậy.
“Hầu gia nếu ngày mai còn không chịu uống thuốc, ta sẽ tiếp tục đút ngài uống theo cách này.”
“Cút!”
Sáng hôm sau, ta dắt bánh bao nhỏ cùng đi thăm hắn.
Lần này, hắn uống thuốc khá nhanh.
Ta cười thầm: “Hôm nay không cần ta đút nữa sao?”
bánh bao nhỏ ngơ ngác nhìn Tạ Tẫn: “Phụ thân lớn như vậy rồi còn cần đút sao?”
Bát thuốc trên tay Tạ Tẫn “choang” một tiếng vỡ tan.
Ta kéo bánh bao nhỏ lại, giả vờ nghiêm túc:
“Bé con, con nhất định không được học theo phụ thân, dễ dàng bẻ gãy đồ như vậy, bị thương thì mẫu thân sẽ đau lòng.”
“Vâng, vâng, Tiểu Dực là đứa trẻ ngoan, không bẻ gãy đồ lung tung đâu.”
Khuôn mặt đáng yêu của bé con khiến ta không nhịn được mà hôn lên má.
Chiếc bát đã vỡ nát lại bị bóp vỡ thêm lần nữa.
“Tạ Tẫn, tay ngài không đau sao?” Ta nhíu mày kéo tay hắn qua, đã thấy mảnh vỡ cắm vào da thịt.
Hắn rụt tay lại: “Tay bổn hầu đau hay không liên quan gì đến ngươi?”
“Ngài bị thương, ta sẽ đau lòng.”
Tạ Tẫn lạnh lùng cười hỏi lại: “Ngươi sẽ đau lòng sao?”
Ta nhớ lại cảnh rời bỏ hắn khi xưa.
Ta hiểu hắn đã đau đớn đến nhường nào, nhưng ta có lý do không thể không trở về.
Ngày đó, ta đến thế giới nhiệm vụ này là vì trong thế giới thực, ta và gia đình gặp phải tai nạn nghiêm trọng.
Lúc đó, ta vừa mới tốt nghiệp đại học, cha mẹ đưa ta và em trai ra nước ngoài du lịch.
Tai nạn ấy suýt cướp đi mạng sống của cả gia đình.
Hệ thống tìm đến ta, cho ta đến thế giới nhiệm vụ để làm nhiệm vụ, chỉ cần kiếm đủ điểm tích lũy là có thể cứu chữa gia đình ta.
Sau đó, sức khỏe của họ dần hồi phục, chỉ còn ta vẫn nằm bất động như người thực vật trên giường bệnh.
Hệ thống báo cho ta biết, nếu không rời khỏi đây sớm, cơ thể ta trong thế giới thực sẽ hoàn toàn chết đi.
Giữa gia đình và Tạ Tẫn, ta lựa chọn từ bỏ hắn.
Có lẽ nếu được làm lại, ta vẫn sẽ chọn như vậy.
Ta không thể để những người yêu thương ta nhìn thấy cái chết của ta, ta biết điều đó sẽ khiến họ đau đớn nhường nào.
Họ sẽ mãi sống trong đau khổ và dằn vặt, nên ta chọn trở về.
Ta nghĩ rằng khi ta rời đi, Tạ Tẫn sẽ quên ta, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với người khác.
Nhưng hắn không làm vậy, hắn còn điên cuồng vì ta mà sinh ra một đứa trẻ.
Vậy nên, ta đã nói với gia đình tất cả.
Biết rằng có người yêu ta sâu đậm đến thế, họ tôn trọng quyết định của ta, đồng ý cho ta trở lại thế giới nhiệm vụ này.
Sau đó, mỗi ngày ta đều đến thăm Tạ Tẫn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng với ta.
Hôm đó, phủ có khách quý đến.
Đúng là vị công chúa mà bánh bao nhỏ từng gọi là “nữ nhân xấu xa,” chính là Cửu công chúa của triều đình.
Lúc chìm vào giấc mộng, ta nghe nói hoàng đế định gả nàng cho Tạ Tẫn, nhưng suốt thời gian ta ở đây, chưa từng thấy hắn qua lại gì với nàng.
Xem ra tin đồn cũng không đáng tin.
Nàng dẫn theo đám tùy tùng vào phủ, không tìm Tạ Tẫn mà lại đi thẳng đến chỗ ta.
Khi đó, ta đang dẫn bánh bao nhỏ ra bờ hồ câu cá.
Ánh mắt nàng khinh bỉ nhìn ta: “Ngươi là nữ nhân mà Hầu gia mang về từ thanh lâu sao?”
Bánh bao nhỏ chắn trước mặt ta, ngẩng đầu hét lên: “Nữ nhân xấu xa, ngươi câm miệng, mẫu thân ta không phải…”
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng bé con hiểu được đó không phải lời hay.
“Bé con, con về trước đi, mẫu thân sẽ tìm con sau.”
Ta ngồi xổm xuống trấn an bánh bao nhỏ.
“Nhưng…” Bé cảnh giác liếc nhìn Cửu công chúa.
Rõ ràng là sợ ta bị bắt nạt.
Ta ghé vào tai bé nói nhỏ mấy câu, mắt bé con sáng lên, gật đầu rồi chạy đi.
Khi đi ngang qua Cửu công chúa, còn không quên lè lưỡi chọc ghẹo nàng ta.
“Không cha mẹ dạy dỗ, quả nhiên vô phép tắc.”
Hay lắm, ta xoay cổ, xắn tay áo lên.
Bất ngờ túm lấy tóc nàng, kéo nàng ngã xuống đất: “Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy!”
Ta ngồi lên người nàng, đấm mấy quyền: “Ngươi mới là không cha không mẹ dạy dỗ, ngươi mới vô phép tắc.”
“Tiện nhân! Ngươi dám đánh ta!”
“Nguời đâu! Mau đến đây! Ném ả xuống hồ cho ta!”
Đám thái giám cung nữ hét lên lôi ta ra khỏi nàng, đẩy mạnh ta xuống hồ.
Ta vùng vẫy trong nước vài lần, thấy rõ Tạ Tẫn cùng bé con đã đến gần.
Vì thế, ta dừng lại, thả mình chìm xuống nước.
Ta thấy bé con lo đến phát khóc, nhưng trên mặt Tạ Tẫn vẫn lãnh đạm như thường.
Ta không tin trong lòng hắn thực sự không có chút dao động nào.
Kiềm chế bản năng sinh tồn, ta buông xuôi cả hơi thở.
Nước hồ xộc vào, cảm giác ngạt thở ập tới.
Càng chìm sâu, lòng ta càng lạnh lẽo, lệ ở khoé mắt hòa vào dòng nước hồ.
Khi ánh sáng mặt hồ càng lúc càng xa dần, một bóng người từ phía đó bơi về phía ta.
Tay ta được nắm lấy, chìm vào một vòng tay rắn chắc.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, đôi môi ta bị ép mở trong một nụ hôn mãnh liệt.
Ta rút ra được đáp án cuối cùng: Tạ Tẫn, chàng vẫn còn yêu ta.
Linh hồn ta thoáng rời khỏi thể xác, ta thấy Tạ Tẫn ôm ta, thần sắc đầy tuyệt vọng.
“Tô Uyển, nàng dám chết, ta sẽ bắt toàn thiên hạ bồi táng cho nàng! Kể cả con của nàng!”
Một câu nói khiến ta phẫn uất đến mức gan cũng nhói đau.
Linh hồn vốn rời khỏi thân thể, lập tức trở lại.
Khi ý thức trở lại, bên tai là tiếng Tạ Tẫn giận dữ mất kiểm soát.
“Sao nàng vẫn chưa tỉnh lại? Một lũ thầy thuốc vô dụng!”
Ngón tay ta khẽ động, yếu ớt gọi ra phía cửa: “Tạ Tẫn.”
Hắn lập tức bước vào phòng, ánh mắt nhìn ta không mang chút vui vẻ nào.
Hắn từng bước tiến lại gần giường.
Trong ánh nhìn lưu luyến của ta, hắn bóp chặt lấy cổ ta, viền mắt đỏ rực, từng giọt nước mắt rơi xuống: “Tô Uyển, sao nàng dám!”
“Đã muốn chết thì sao còn quay về! Là chưa làm ta tổn thương đủ sao?”
“Có phải muốn nghiền nát trái tim ta thành trăm mảnh nàng mới hài lòng chăng!”
“Được, ta chiều ý nàng!”
Hắn nhét một con dao găm vào tay ta.