Văn án
Có một lời đồn buồn cười trong cung ai cũng biết, chỉ cần đưa ta một miếng bánh, thì dù là chuyện lớn đến đâu, ta cũng gật đầu đồng ý.
Họ bảo ta ngốc, dễ dụ.
Ta chẳng biết đúng sai, chỉ nhớ rõ — Thái phó từng cho ta một miếng điểm tâm ngọt mềm như mây.
Từ đó về sau, ta cứ thế quấn lấy người.
Người chẳng bao giờ cười với ta, sau lưng còn bảo ta không biết liêm sỉ, suốt ngày mơ mộng chuyện “dâng gối gấm”.
Ta chẳng hiểu mấy chữ đó nghĩa gì, chỉ biết người từng cho ta đồ ăn, thì chắc chắn là người tốt.
Cho đến khi chiến báo ngoài biên ải truyền về.
Phụ hoàng muốn gả tam hoàng tỷ đi hòa thân.
Nhưng người đến tìm ta — lại là Hoàng quý phi.
Bà dịu dàng đặt trước mặt ta một hộp bánh ngọt thơm lừng, nói:
“Chỉ cần con đồng ý thay vị trí của hoàng tỷ, thì sau này… muốn bao nhiêu điểm tâm cũng có.”
Ta lau vụn bánh dính bên khóe miệng, tiện tay phẩy phẩy:
“Đừng lo, nương nương, chỉ là gả cho một người thôi mà. Tam hoàng tỷ không muốn đi, thì để ta đi thay là được rồi!”