Bản tóm tắt
“Được thôi, một ngón tay đổi lấy một ngàn lượng.” Ta vừa dứt lời, thanh chủy thủ rơi keng xuống đất, lạnh lẽo vang vọng giữa đại sảnh. Cha mẹ như thường lệ lao tới định đánh ta, nhưng chẳng khác nào chuột sa bẫy, bị thị vệ túm cổ quật xuống đất, quỳ ngay ngắn. Ta ngồi trên cao, nhấc nhẹ mi mắt, thị vệ lập tức cất giọng dõng dạc: “Phải lặp lại thế này—‘Tham kiến Quý phi nương nương.’”
Thật ra ta cũng không muốn làm quý phi đâu, nhưng biết sao được, đời ta giống như ván cờ, hết bị đẩy đi làm thông phòng, giờ lại bị ném vào cung thay tiểu thư thật sự. Mà những lời như “Tiểu Thảo, thật ra ta có nàng trong lòng” của ai đó thì, xin lỗi, ta không hứng thú. Cây trâm hắn tặng để “làm kỷ niệm” cũng bị ta ném ra đường ngay đêm cuối ở phủ Thừa Tướng. Nhập cung rồi, ta thầm nghĩ có thể yên ổn mà sống qua ngày. Nhưng ai ngờ, vị Hoàng đế này… vừa nhìn thấy ta đã bật cười: “Ngọc Uyển là hai chữ nào? Nói thử xem.”
Ta ngơ ngác đáp không nổi, lại thật thà khai nhũ danh “Tiểu Thảo”, rằng mẫu thân bảo đặt tên xấu dễ sống. Hắn cười rộ, đưa tay xoa đầu ta: “Rất ngoan.” Đến khi lớp áo ta bị kéo mở, hắn chỉ vào vết sẹo trên vai hỏi từng cái: “Cái này? Cái kia?” Ta nhắm mắt thành thật: “Mẫu thân dùng củi lửa làm. Còn cái kia, đệ đệ lấy rìu chém.” Lời vừa dứt, Hoàng đế nghẹn họng, trừng mắt nhìn ta: “Nàng bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba,” ta lí nhí. Không khí bỗng như đông lại, hắn hậm hực đứng dậy, chỉnh y phục cho ta, lẩm bẩm mắng chửi Thừa Tướng cả buổi. Lúc ấy, ta còn ngơ ngác nghĩ: “Tên này có bệnh không?” Nhưng hóa ra hắn chỉ bảo vệ một đứa trẻ không đáng bị tổn thương nữa. Hắn đưa tay kéo ta nằm xuống, dịu dàng áp bàn tay lạnh lên mắt ta: “Ngủ đi, nàng còn nhỏ, trẫm không động vào nàng.” Trong lòng ta rưng rưng, nhưng vẫn tự nhủ: “Mặc kệ ngài muốn gì, chỉ cần ta sống sót là được.”
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, ai ngờ đây chỉ là khởi đầu. Đằng sau những nụ cười dịu dàng của Hoàng đế là một tâm tư khó dò, đằng sau từng bước chân trong cung là vô số âm mưu. Mà ta, một kẻ mang danh “Tam tiểu thư” giả mạo, liệu có thể sống sót giữa những cơn sóng ngầm này hay không?
Điểm nhấn: Văn phong hấp dẫn, những đoạn hội thoại đắt giá được đưa lên đầu, dễ viral và kích thích tò mò độc giả. Cách kể chuyện tự nhiên, hài hước, hóm hỉnh phù hợp với sở thích của bạn.