1
Rời khỏi phủ Thừa Tướng, đêm trước khi ra đi, Đại công tử đặc biệt tới phòng ta gặp mặt.
Ta hỏi hắn:
“Ngài tới gặp ta lần cuối sao?”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt ta, bất lực thở dài:
“Tiểu Thảo, thật ra trong lòng ta có nàng.”
Đại công tử tên đầy đủ là Tề Ngọc Thần. Thật ra, ban đầu ta vốn được định làm thông phòng của hắn.
Một tháng trước, mẫu thân đem ta bán vào phủ Thừa Tướng, nhận lấy năm mươi lượng bạc rồi quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.
Quản gia dẫn ta bơ vơ, không biết phải làm sao, tới trước mặt Tề Ngọc Thần, cúi người thưa:
“Đại công tử, trong số các tiểu nha hoàn này, nàng là người giống Nhị tiểu thư nhất.”
Ánh nắng chói mắt, người ngồi trên cao lạnh lùng nhìn ta:
“Nếu giống, vậy thì giữ lại đi.”
Ta ở phủ Thừa Tướng được một tháng, trong khoảng thời gian này, dần dần biết được mục đích thật sự của họ — Tề Ngọc Thần mua ta về, không phải để làm thông phòng, mà là muốn ta thay muội muội ruột của hắn, Tề Ngọc Hàm, nhập cung làm phi tử của Hoàng thượng.
Hiện tại thân phận của ta, là Tam tiểu thư thất lạc bên ngoài của phủ Thừa Tướng, Tề Ngọc Uyển.
Tề Ngọc Thần không thích ta, điều này ta biết rất rõ.
Lúc này lại nói ra những lời như thế, không biết hắn đang phát điên cái gì.
Nhưng hắn trông có vẻ chân tình, ta đành phối hợp diễn:
“Đại công tử, trong lòng Tiểu Thảo cũng có ngài.”
“Nhưng nếu nàng không đi, người nhập cung sẽ là Ngọc Hàm, nàng hiểu chứ?”
Tề Ngọc Hàm từ nhỏ đã được cả nhà nuông chiều mà lớn. Hôm qua, Tề Ngọc Thần đưa cho ta một chiếc váy mới, nàng ta không thích liền dùng kéo cắt nát.
Nàng ngẩng cao cằm, lạnh lùng nhìn Tề Ngọc Thần:
“Thứ ta không cần, huynh mới có thể đưa cho nàng ấy.”
Ta không phải là Tề Ngọc Uyển, nhưng dường như người trong phủ Thừa Tướng không nói cho nàng biết điều này.
Trong lòng Tề Ngọc Hàm, là ta đã cướp đi cơ hội nhập cung của nàng, vậy nên nàng không thích ta, cũng là điều dễ hiểu.
Ta cúi mắt:
“Ta hiểu.”
“Nhưng Tiểu Thảo, nàng cũng không cần quá lo lắng, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đón nàng ra ngoài…”
Tề Ngọc Thần dường như không giỏi diễn những vai như thế này, giọng điệu lộ rõ vẻ khoa trương và gượng gạo. Cuối cùng, hắn lấy ra một cây trâm ngọc từ trong n.g.ự.c áo, đưa vào tay ta.
“Tiểu Thảo, nếu nàng nhớ ta, hãy nhìn cây trâm này nhiều hơn.”
Ta nói được, rồi vừa rời khỏi phủ Thừa Tướng liền ném cây trâm đi.
Nhập cung, vừa xuống xe ngựa, có người khoác tay ta, dẫn ta đi một đoạn đường rất dài, sau đó để ta ngồi bên giường.
Hương thơm lạnh lẽo thoảng qua chóp mũi, ta ngồi đó chưa bao lâu, liền nghe thấy cửa mở, tiếp đó là tiếng bước chân dần tới gần, rồi dừng lại trước giường.
Một bàn tay thon dài, trắng nõn nâng cằm ta lên.
Rồi một giọng nói trong trẻo, dễ nghe vang bên tai:
“Sao không dám ngẩng đầu lên?”
Ta ngẩng đầu, chạm vào một đôi mắt sâu lắng.
Đôi mắt ấy trong vắt như nước vừa được gột rửa, dường như là phần sống động nhất trên gương mặt nhợt nhạt ấy.
Chủ nhân của đôi mắt mang khí chất cao quý, nhưng sắc mặt nhợt nhạt, môi cũng không có chút m.á.u, rõ ràng cơ thể không khỏe.
Hồng Trần Vô Định
Hắn nhìn thấy mặt ta, dường như kinh ngạc:
“Nàng bao nhiêu tuổi?”
“Thần thiếp mười lăm.”
Hắn hơi nhíu mày, nhìn ta chằm chằm, như đang suy nghĩ điều gì.
Ta nhìn chằm chằm, khiến ta căng thẳng đến mức siết chặt vạt váy trong tay. Nghĩ đến những lời Tề Ngọc Thần đã dặn dò, ta bồi thêm một câu:
“Thần thiếp tên là Tề Ngọc Uyển, là Tam tiểu thư lưu lạc bên ngoài của phủ Thừa Tướng.”
“Tề Ngọc Uyển.”
Hắn lặp lại rất bình tĩnh, sau đó bỗng nhiên cười lên:
“Nàng nói xem, ‘Ngọc Uyển’ là hai chữ nào?”
Điều này đã vượt quá phạm vi lời Tề Ngọc Thần dạy, ta không nghĩ ra, đành thành thật đáp:
“Thần thiếp không biết.”
Hắn cười càng rực rỡ, thậm chí còn đưa tay xoa lên đỉnh đầu ta:
“Sao vậy? Ngay cả tên của mình gồm hai chữ nào nàng cũng không biết sao?”
Dù cách một lớp tóc dày, ta vẫn cảm nhận được đầu ngón tay hắn lạnh như băng, giống như sứ men sứt mẻ.
Cảm giác lạnh buốt đó trượt dọc theo khuôn mặt ta xuống tới cổ. Trực giác mách bảo, nếu không nói gì thêm, có lẽ ta sẽ không còn mạng mà rời khỏi đây.
“Thần thiếp… thần thiếp còn có một nhũ danh, gọi là Tiểu Thảo,” ta nuốt khan, căng thẳng nhìn hắn.
“Mẫu thân nói, tên hèn thì dễ sống. Hai chữ này thần thiếp biết, cũng biết viết.”
Luồng sát khí lạnh lẽo quanh hắn dường như tan đi chút ít. Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, một tay vươn tới cổ áo ta, giọng nói khẽ khàng:
“Rất ngoan… Tiếp theo, trẫm hỏi gì, nàng đáp nấy.”
Đầu ngón tay hắn quả thật rất lạnh, nhưng lòng ngón lại mềm mại. Hai cảm giác này hòa quyện trên người ta, kỳ lạ mà cháy bỏng như lửa lan.
Chiếc áo đỏ rực bị kéo xuống một chút, hắn chỉ vào vết sẹo trên vai ta hỏi:
“Đây là gì?”
“Do mẫu thân dùng củi lửa nóng mà làm.”
“Còn đây?”
“Do đệ đệ lấy rìu củi chém,” ta cẩn thận đáp, “giờ đã gần lành rồi.”
Hắn lần theo từng vết thương trên người ta mà hỏi, y phục cũng bị kéo mở thêm từng chút. Đến khi lớp áo trong bị hé một góc, giọng hắn khàn đi:
“Nàng năm nay, rốt cuộc bao nhiêu tuổi?”
Ta không dám nói dối nữa, đành thật thà thưa:
“Mười ba.”
Hắn lập tức sững người.
Một hồi lâu, hắn nghiến răng đứng dậy khỏi người ta, chỉnh lại y phục cho ta, nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng cười mỉa:
“Đem một tiểu cô nương ra để lừa trẫm… Thừa tướng tốt của trẫm, quả thật không coi trẫm ra gì.”
Nói xong, hắn còn chống tay lên trán mà cười hai tiếng. Đôi mắt mơ hồ ánh lên một tầng sương mờ.
Ta bị nụ cười của hắn làm cho lòng chua xót, đưa tay chỉ vào mắt mình, lắc đầu:
“Không sao, ngài nhìn xem, thần thiếp đã để ngài trong mắt thần thiếp rồi.”
Hắn không nói gì nữa, ánh mắt thâm trầm nhìn ta hồi lâu, bỗng đưa tay kéo ta nằm xuống giường.
Ta hoảng hốt, khẽ kêu lên, bàn tay mát lạnh của hắn áp lên mắt ta, dịu dàng nói:
“Ngủ đi, nàng còn nhỏ, trẫm không động vào nàng.”
Cả ngày chưa ăn gì, vừa đói vừa mệt, không bao lâu ta thiếp đi thật. Trong mơ màng, ta nghe hắn hỏi:
“Tiểu Thảo, nàng có thích cái tên của mình không?”
“Không… không thích…” ta mơ mơ màng màng đáp, “thần thiếp thích hoa…”
2
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn.
Ta vừa mới nhổm người dậy một chút, hắn cũng tỉnh theo:
“Sớm thế, sao không ngủ thêm?”
Ta khẽ nói:
“Thần thiếp đi lấy nước, hầu hạ ngài thay y phục.”
Trước khi vào phủ Thừa Tướng, mẫu thân đã dạy ta, nếu trở thành thông phòng của Đại công tử, nhất định phải hầu hạ chu đáo, giành được sự yêu chiều của hắn, mới mong hắn giúp đỡ lo liệu tương lai của đệ đệ.
Ta nghĩ, đổi nơi rồi thì cũng không khác gì.
Nói xong, ta định đứng dậy, nhưng hắn lại vươn tay kéo ta trở lại, nhàn nhạt nói:
“Những việc này đã có cung nhân lo, nàng chỉ cần nằm yên là được.”
Nằm thì nằm, dù sao chiếc giường này mềm mại như vậy, so với đệm rơm ta từng nằm trước đây còn thoải mái hơn nhiều, khiến ta không nỡ rời khỏi.
Nằm một lúc lâu, trời dần sáng rõ, hắn gọi cung nhân tới giúp tắm rửa thay y phục. Hắn mặc lên mình bộ trường bào màu đen huyền, lại khoác thêm một chiếc áo choàng lớn, mái tóc đen óng ánh tôn lên gương mặt trắng bệch, đẹp đến mê người.
Thấy ta nhìn đến ngẩn ngơ, hắn nhếch khóe môi, đi tới chạm nhẹ vào má ta:
“Tiểu Thảo, nàng có thích nơi này không?”
Ta gật đầu.
“Tốt, vậy từ nay nàng ở lại đây.”
Khóe môi hắn cong lên sâu hơn:
“Những lời tối qua nàng nói với ta, không được để ai khác biết, hiểu chưa?”
Nhận được sự xác nhận của ta, hắn rời đi. Bao quanh ta vẫn còn hơi thở của hắn, không lâu sau ta lại ngủ quên lúc nào không hay.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, một nữ tử bước vào, tự giới thiệu tên là Cúc Hạ, từ nay phụ trách chăm lo việc sinh hoạt của ta.
Nàng ấy sai người bưng lên mấy món ăn và điểm tâm tinh xảo, nói đây là hoàng thượng dặn dò.
Ta chưa từng thấy nhiều món ngon như vậy, cầm đũa không nỡ ăn. Cúc Hạ cười khuyên:
“Mỹ nhân đừng vội, sau này ngày nào cũng có, người muốn ăn gì cứ bảo nô tỳ, nô tỳ sẽ bảo người làm.”
Ta an tâm, liền vui vẻ ăn sạch cả bàn thức ăn.
Ăn xong, có người vào tuyên chỉ, nói rằng hoàng thượng ban cho ta cái tên Phù Tang, từ hôm nay ta là Tang mỹ nhân ở Huyền Linh cung.
Cúc Hạ dẫn ta ra vườn hoa, chỉ vào một bụi hoa đỏ rực rỡ:
“Mỹ nhân nhìn xem, đó chính là hoa phù tang.”
Ta nhìn bụi hoa, thất thần một lúc, không chú ý rằng có người tới gần.
Cúc Hạ khẽ kéo tay áo ta, ta mới bừng tỉnh, nghe thấy có người nghiêm giọng quát:
“To gan! Thấy Đồng phi nương nương mà không hành lễ?”
Ta chưa kịp nhìn rõ Đồng phi trông thế nào, đã theo bản năng quỳ xuống.
Ánh mắt khẽ nâng lên, ta thấy vạt váy đỏ thêu hoa văn tinh xảo, cùng những viên ngọc lấp lánh trên giày.
Thật đẹp, chắc hẳn rất đắt tiền.
“Hừ.” Đồng phi khẽ cười lạnh:
“Tam tiểu thư của phủ Thừa Tướng, quỳ dễ dàng thế này, quả nhiên là xương mềm. Tối qua hoàng thượng ở chỗ ngươi sao?”
Ta gật đầu, cung nữ sau lưng nàng quát lên:
“Thật vô phép! Nương nương hỏi sao không trả lời?”
“Thôi, mới vào cung, không biết quy củ cũng là chuyện thường. Bổn cung đành vất vả dạy dỗ ngươi vậy.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.