Đồng phi lười nhác nói:
“Ngươi ở đây quỳ một canh giờ, rồi mới được về cung ăn cơm.”
Ta do dự nhìn nàng, nàng nhướng mày:
“Có gì thì hỏi.”
“Chỉ cần quỳ một canh giờ, là có thể về ăn cơm sao?”
“Hử?”
Hồng Trần Vô Định
Nàng nhíu mày, như không hiểu ý ta.
Ta đành phải giơ tay làm động tác, giải thích thêm cho nàng:
“Không phải vừa quỳ vừa bổ củi, hoặc đánh mười nút lụa… gì đó sao?”
Gương mặt xinh đẹp của Đồng phi càng thêm khó hiểu, một lúc sau như chợt nhận ra điều gì, nàng hỏi:
“Ngươi biết đánh nút lụa?”
“Biết ạ.”
Nàng ho khan hai tiếng, giả vờ khinh thường:
“”Chỉ là trò mèo thôi mà… Thôi, ngươi không cần quỳ nữa, theo bổn cung về một chuyến, bổn cung sẽ dạy ngươi quy củ.”
Sau đó, ta bị nàng đưa tới một cung điện vô cùng xa hoa. Cung nữ bưng ra một chiếc hộp, lấy từ trong đó hai con ve bằng ngọc trong suốt.
“Nút lụa trên ve ngọc này bị lỏng, ngươi làm lại cho bổn cung, nhớ là kết đồng tâm.”
Ta nhận lấy tơ, vừa đánh vừa hỏi:
“Không phải nói dạy thần thiếp quy củ sao?”
Nàng trừng mắt nhìn ta:
“Ngươi là mỹ nhân, bổn cung là phi, ngươi làm việc cho bổn cung, đó chính là quy củ!”
“…Ồ.”
Ta ngoan ngoãn im miệng, rất nhanh đã đánh xong hai nút đồng tâm. Đồng phi cầm lên nhìn trái nhìn phải, rất hài lòng gắn vào thắt lưng, rồi sai cung nữ mang điểm tâm tinh xảo tới cho ta ăn.
“Đây không phải để cảm ơn ngươi, là bổn cung ban thưởng. Ngươi phải cảm ơn bổn cung đã ban thưởng.”
Nàng nói xong, thấy ta ăn chăm chú, lại lộ ra vẻ chán ghét:
“Ngươi thích như vậy thì lát nữa bảo người gói thêm mang về.”
Cuối cùng, ta vừa ăn vừa mang đi không ít điểm tâm rời khỏi cung của nàng. Trước khi đi, Đồng phi đặc biệt hỏi ta một câu:
“Ở phủ Thừa Tướng, ngươi còn phải tự bổ củi sao?”
“Phải ạ.”
Nàng cười lạnh:
“Phủ Thừa Tướng nghèo hèn đến thế, Tề Ngọc Hàm còn dám vênh váo trước mặt bổn cung, thật đáng khinh!”
3
Quay về Huyền Linh cung, Cúc Hạ đi vào bếp nhỏ cất điểm tâm, ta một mình ngồi trong phòng, bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào.
Ta nghĩ là Cúc Hạ, nhưng hóa ra lại là một cung nữ xa lạ.
Nàng ta đi thẳng tới bên ta, đưa một đóa trâm hoa ngọc vào tay ta, thấp giọng nói:
“Trong này có đồ, cứ ba ngày cho một viên vào trà của hoàng thượng.”
Ta cầm trâm hoa, im lặng nhìn nàng ta.
Nàng ta cũng nhìn lại ta.
Một lúc sau, nàng ta mất kiên nhẫn, hỏi:
“Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi,” ta nói, “đây là ý của Đại công tử sao?”
“Đúng vậy.”
Ta đẩy trâm hoa trả lại:
“Vậy ngươi về nói với hắn, ta không muốn làm.”
“Cha mẹ và đệ đệ của ngươi đều nằm trong tay chúng ta,” nàng ta lộ vẻ hung hăng, “nếu không làm, hãy cẩn thận tính mạng của cả nhà ngươi!”
Vừa dứt lời, Cúc Hạ đã vội vã đẩy cửa vào. Nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói:
“Mỹ nhân có muốn uống trà hoa nhài không? Nô tỳ sẽ đi pha ngay.”
Cúc Hạ bước tới bên cạnh ta, thì thầm:
“Mỹ nhân, hoàng thượng truyền người tới Ngự Thư phòng.”
Ta ngồi kiệu do hoàng thượng phái tới, lắc lư một hồi thì đến Ngự Thư phòng.
Tiểu thái giám dẫn đường, đưa ta tới trước bàn, nơi hoàng thượng đang đứng cúi đầu viết gì đó.
Ánh nắng xuyên qua lớp giấy mỏng trên cửa sổ, để lại những bóng sáng đan xen trên người hắn.
Chiếc áo đen huyền tôn lên thân hình có phần mảnh khảnh của hắn, kết hợp với gương mặt hơi tái nhợt, trông như một mỹ nhân bằng lưu ly dễ vỡ.
Bất chợt, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta:
“Trẫm hôm qua đã phát hiện, hình như Tang Tang rất thích nhìn trẫm.”
Ta thành thật đáp:
“Vì ngài rất đẹp mà.”
Hắn lại cười.
Người này thật thích cười, chẳng lẽ biết bản thân cười lên rất đẹp nên mới thế?
“Tang Tang, lại đây.”
Hắn gọi ta lại gần, chỉ vào hai chữ lớn trên giấy và nói:
“Hai chữ này đọc là ‘Phù Tang’, chính là tên mới của nàng.”
Phù Tang, Phù Tang… Ta thầm nhẩm mấy lần trong đầu, rồi ngẩng lên hỏi hắn:
“Vậy ngài tên là gì?”
“Tang Tang, trẫm là hoàng thượng.”
“Hoàng thượng cũng phải có tên chứ.”
Hắn hơi nhướng mày:
“Tên của trẫm là Tạ Hành.”
Tạ Hành viết tên mình lên giấy từng nét một, thấy ta chăm chú nhìn, hắn bất chợt đưa tay kéo ta lại, để ta ngồi lên đùi hắn.
“Trẫm nghe nói, hôm nay nàng ở hoa viên đã gặp Đồng phi.”
Ta thành thật đáp:
“Đúng vậy, nàng ấy rất đẹp, y phục của nàng ấy cũng rất đẹp.”
Tạ Hành đưa tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa của ta:
“Nếu nàng thích, trẫm tặng nàng.”
Nghĩ tới những quy củ Đồng phi đã dạy, ta vội nói:
“Tạ hoàng thượng ban thưởng.”
Nói xong, ta định đứng dậy hành lễ, nhưng bị hắn giữ lại:
“Ngồi yên. Tang Tang, nàng nhớ kỹ, đây không phải ban thưởng, mà là quà trẫm tặng nàng.”
Quà tặng.
Đã sống đến mười ba tuổi, đây là món quà đầu tiên ta nhận được.
Tạ Hành nhìn ta, ánh mắt dịu dàng:
“Trẫm nghe nói, hôm nay Đồng phi phạt nàng quỳ, còn dẫn nàng về Diễn Khánh cung.”
“Cũng không hẳn… chỉ là quỳ một chút thôi.”
Ta nhỏ giọng đáp:
“Thần thiếp là mỹ nhân, nàng ấy là phi, thần thiếp làm việc cho nàng ấy, đó là quy củ.”
Tạ Hành xoa xoa tóc ta, bất chợt nói:
“Vậy nàng có muốn làm Quý phi không? Như vậy sẽ là nàng sai khiến nàng ấy làm việc.”
Hắn đối với ta thật tốt, tốt đến mức khiến lòng ta dấy lên cảm giác lưu luyến, mũi cũng thấy cay cay.
Trước kia ở phủ Thừa Tướng, Tề Ngọc Thần đối với ta cũng miễn cưỡng coi là tốt, nhưng sự tốt ấy luôn mang mục đích rất rõ ràng.
Ta không ngu ngốc, từ lúc hắn nói muốn đưa ta vào cung, ta đã biết đây chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.
Nếu không, tại sao hắn không đưa Tề Ngọc Hàm vào?
Thậm chí, đêm hôm đó, ta đã chuẩn bị tâm lý bị Tạ Hành phát hiện thân phận rồi g.i.ế.c chết.
Nhưng hắn không làm vậy.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.