Văn án
Sau khi đón con từ trường mẫu giáo về, tôi vừa cởi giày thì nghe tiếng con bé nũng nịu:
“Ba ơi, con muốn bánh cuộn kem lạnh hôm qua nữa!”
Chồng tôi ngồi trên sofa, không buồn nhìn tôi:
“Không phải hôm qua em mới mua cả hộp à? Không để phần con sao?”
Tôi chưa kịp mở miệng, con bé phụng phịu:
“Ba ăn ba cái, con ăn ba cái… còn lại mẹ ăn hết luôn rồi.”
Anh ta thở dài, ném thẳng một câu vào mặt tôi:
“Người lớn mà so đo đồ ăn với con nít, em thấy mình hay ho lắm à?”
Tôi đứng lặng vài giây, sau đó bật cười, lạnh lùng mở tủ lạnh, gom hết bánh ngọt ném xuống nền nhà:
“Cùng lắm thì chia luôn quyền nuôi con. Hai người thích bánh đến vậy—ăn đi. Ăn cho no rồi ký đơn ly hôn giùm cái.”