15
Ta biết cha đang có suy tính gì.
Khi ông cho mọi người lui ra, ta liền nói thẳng:
“Chắc hẳn đại nhân đã từng gặp qua nhiều cô gái như ta, bị nuôi dưỡng như ngựa gầy, phải không?”
Ta vừa dứt lời, vị Thiếu Khanh kia liền ngẩn người.
“Ngựa gầy? Cô nương sao lại ví mình như ngựa gầy?”
Thấy dường như hắn thật sự không hiểu, ta liền kể lại những gì phu tử đã giải thích cho ta nghe.
Nghe xong, hắn bừng tỉnh: “Ý cô nương là, cô không phải con ruột của Hoàng chưởng quỹ, mà là họ mua về?”
Ta gật đầu: “Vì vậy, mong đại nhân đừng để họ đánh lừa.”
“Dĩ nhiên, nếu đại nhân cũng thích kiểu này, thì Oanh Oanh thà chết chứ không theo.”
Lời ta dường như khơi dậy sự tò mò của hắn, hắn liền hỏi: “Vì sao? Chẳng phải mọi nữ tử đều mong muốn tìm được một phu quân tốt, rồi an phận làm vợ, làm mẹ sao?”
Điều đó thật sự đúng sao?
Rõ ràng là không, ít nhất với ta thì không phải vậy.
Thấy chuyện đã nói rõ, ta cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình.
“Ai nói rằng nữ tử thì nhất định phải coi chồng là trời, phải thờ chồng dạy con?”
“Ta tự thấy bản thân không hề kém hơn nam nhân, ta đọc nhiều sách vở, biết viết biết vẽ, nếu nữ tử được phép tham gia khoa cử, ta chắc chắn sẽ đỗ cao.”
“Nếu được chọn, ta muốn sống một cuộc sống tự do, khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, cưỡi ngựa và uống rượu tiêu dao.”
“Là nữ tử không có nghĩa phải trở thành đồ chơi cho nam nhân. Cái gọi là ngựa gầy chẳng qua là để thỏa mãn ham muốn lệch lạc của bọn họ mà thôi.”
Lời của ta khiến vị Thiếu Khanh kinh ngạc.
“Ta chưa từng gặp ai như nàng.”
“Ta có thê thiếp, nhưng tất cả đều luôn cẩn trọng với ta, kể cả phu nhân, từ khi ta làm quan, nàng ấy không còn thân thiết như trước, thậm chí còn có vẻ xa cách.”
“Ta hỏi, nàng chỉ đáp với giọng điệu của một phu tử già: rằng nàng nên thờ chồng, dạy con.”
Hắn ngừng lại một chút rồi nói: “Ta họ Từ, tên gọi là Triệu.”
“Oanh Oanh, nàng có nguyện ý cùng ta rời khỏi đây không?”
16
Ta từ chối hắn.
“Ngài đã có thê thiếp đầy nhà, Oanh Oanh thà chết cũng không muốn bị giam cầm trong hoàn cảnh đó.”
Ta chỉ muốn sống, tự do sống một cuộc đời thực sự.
Từ Triệu có vẻ tiếc nuối.
“Nếu nàng không đi cùng ta, cha nàng liệu có lại mời ai khác đến, để họ chọn nàng không?”
Ta sững người, trong lòng dâng lên chút đắng cay: “Có lẽ sẽ như vậy.”
Nếu ta không thể trốn thoát, ta sẽ chỉ có thể chịu số phận như thế.
Hoặc là…
Ta siết chặt nắm tay, lòng đầy phân vân.
Thực tế chứng minh, có lẽ đi theo hắn là lựa chọn sáng suốt nhất.
Từ Triệu lại hỏi: “Nếu ta đưa nàng đi, cho nàng tự do, nàng sẽ sống ra sao?”
Lòng ta ngập tràn khao khát: “Ta biết trà nghệ, có thể dạy đàn, dạy múa. Ta có thể mở lớp dạy cho những cô nương muốn học nhưng không đủ tiền đến học đường.”
“Ta thậm chí còn có thể làm kinh doanh. Từ nhỏ, ta đã thích xem sổ sách, cũng rất thành thạo việc buôn bán.”
Đúng vậy, chính nơi này đã kìm hãm tự do của ta.
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Được, ta hứa với nàng, nhưng nàng phải đi cùng ta.”
Nam nhân không đáng tin.
Ta yêu cầu Từ Triệu lấy bút mực và viết xuống cam kết bằng giấy trắng mực đen.
Hắn cười lớn, sảng khoái đồng ý.
Khi nhìn vào từng câu chữ, ta không kìm nổi nước mắt.
Từ Triệu đã đưa ta rời đi.
Trước khi đi, hắn đưa cha ta ba ngàn lượng bạc.
Mẹ kéo tay ta, rơm rớm nước mắt khi nhìn ta bước lên xe ngựa.
“Oanh Oanh, mẹ đều là vì con, sau này ở phủ của Từ đại nhân, con nhất định phải phục vụ tốt cho đại nhân và phu nhân.”
Ca ca đứng ở cổng, trong mắt đầy đau thương.
Huynh ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đứng yên lặng, nhìn ta không nói lời nào.
Khi xe ngựa bắt đầu lăn bánh, đột nhiên có một bóng người ngã ra trước xe, khiến con ngựa giật mình hí vang.
Từ Triệu khẽ nhíu mày, nhấc màn xe hỏi người đánh xe: “Có chuyện gì vậy?”
Người đánh xe đáp: “Đại nhân, phía trước có một cô gái hình như bị ngựa dọa ngã.”
Ta cũng ló đầu ra ngoài nhìn.
Thật không ngờ, người đó lại là Tuyết Nương.
17
Từ Triệu buộc phải xuống xe, ta cũng bước theo sau.
Ta cứ ngỡ sau lần chịu thiệt trước, Tuyết Nương sẽ thu mình lại, hoặc chí ít cũng sẽ sửa đổi chút ít.
Ai ngờ thấy có người đến gần, nàng liền lập tức giả vờ yếu đuối, ngồi dậy và nói:
“Xin đại nhân thứ lỗi, tiểu nữ vô tình mạo phạm. Chỉ vì mấy ngày rồi chưa có gì ăn, nên tiểu nữ mới lỡ ngã ở đây, làm kinh động đến xe ngựa của đại nhân.”
Nói xong, Tuyết Nương lấy khăn tay ra chấm nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, ngay cả cách khóc lóc cũng khiến người ta động lòng.
Ta nhìn Từ Triệu một cái, rồi quay sang tiệm bánh bao bên cạnh, mua một lúc hai mươi chiếc, ném trước mặt Tuyết Nương.
“Nếu Tuyết Nương đã đói mấy ngày rồi, vậy hãy ăn bánh bao này để lót dạ đi.”
Nghe giọng ta, Tuyết Nương sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ta, mặt nàng lập tức tái nhợt.
Từ Triệu hỏi: “Oanh Oanh, nàng quen biết nàng ta sao?”
Ta mỉm cười: “Sao lại chỉ là quen biết, nàng ta suýt nữa đã trở thành nhị nương của Oanh Oanh đấy.”
“Nào Tuyết Nương, ăn đi. Ngươi vừa bảo là đói mấy ngày, chẳng lẽ lại dám nói dối trước mặt Thiếu Khanh đại nhân?”
“Đại nhân là Đại Lý Tự khanh, nếu ngươi dám lừa ngài, sẽ phải vào đại lao đấy.”
Bị ta dọa, Tuyết Nương vội vàng ôm lấy bánh bao, ăn lấy ăn để: “Ta ăn, ta ăn…”
Nhìn Tuyết Nương ngồi dưới đất, nhét từng chiếc bánh bao vào miệng, ta cúi xuống thì thầm vào tai nàng.
“Thực ra cha ta cũng không đến nỗi nào, ông ấy chỉ thích mềm mỏng, không ưa mạnh bạo. Ông ấy vẫn còn nhớ thương ngươi lắm.”
Nói xong, ta nhìn Từ Triệu bên cạnh: “Đại nhân, chúng ta có thể tiếp tục lên đường rồi.”
Ca ca sắp vào kinh ứng thí, kể cả khi Tuyết Nương có trở lại Hoàng phủ, nàng cũng không kịp gặp huynh ấy.
Tuyết Nương quay lại lúc này có lẽ sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp.
18
Rất nhanh chóng, ta cùng Từ Triệu đến kinh thành.
Hắn giữ lời hứa, không đưa ta vào Từ phủ, mà tuyên bố ra ngoài rằng ta là tri kỷ của hắn.
Hắn còn cho ta một số tiền để ta có thể tự lo liệu cho bản thân.
Ta mở một tiệm may và thuê một vài cô gái nghèo cùng nhau làm việc.
Chúng ta cùng nhau may vá, thêu thùa, và quản lý việc kinh doanh của tiệm.
Vì tay nghề khéo léo, tiệm của ta nhanh chóng có chút danh tiếng ở kinh thành.
Sau này, ta gặp lại ca ca. Huynh ấy đã đến thăm ta một lần.
Thấy ta không sống ở Từ phủ mà lại tự mở tiệm riêng, huynh ấy cảm thấy rất ngạc nhiên.
Huynh ấy nhìn ta, rồi lại nhìn quanh tiệm, gật đầu tán thưởng: “Oanh Oanh muội thật không làm ta thất vọng.”
Thực ra ta muốn nói rằng, ta không phải là muội muội của huynh.
Nhưng điều đó có gì quan trọng đâu? Ra khỏi Hoàng phủ, ta chỉ là ta.
Sau khi tiệm đóng cửa, những thông tin ta nhờ người điều tra cũng đã có kết quả.
“Thưa cô nương, nghe nói không lâu sau khi cô nương rời đi, Tuyết Nương đã quay lại Hoàng phủ, chẳng mấy chốc trở thành nhị nương trong nhà.”
“Dạo trước, không rõ vì sao mà vị đại phu nhân nhà họ Hoàng lại bị đuổi đi, giờ đang lang thang trên phố, thật đáng thương.”
Ta biết mẹ ta sẽ chẳng có kết cục tốt khi gặp Tuyết Nương, nhưng không ngờ lại thảm hại đến vậy.
Đôi lúc, ta tự hỏi liệu bà có nhận ra mình đã sai lầm khi bị Tuyết Nương hãm hại như thế không?
19
Kinh doanh ngày càng phát đạt, tiệm may nhanh chóng mở rộng quy mô. Ta cũng có thêm tiền để đầu tư vào các lĩnh vực khác.
Như là cửa hàng vải và xưởng dệt mà ta đã quen thuộc. Sau khi kiếm được nhiều bạc, ta còn đến chỗ buôn người mua một vài bé gái, cố gắng giúp đỡ được ai hay người đó.
Ta biết thời thế vốn như vậy, cứu được một người là một người.
Ta dạy các bé thêu thùa, may vá để có kỹ năng sinh tồn.
Dạy các bé múa hát, đánh đàn để giải trí, nuôi dưỡng tâm hồn.
Và ta dạy chúng rằng nữ tử cũng có thể tự lập, không cần dựa dẫm vào nam nhân.
Thi thoảng, Từ đại nhân cũng đến thăm, chúng ta chỉ giống như hai người bạn cũ, cùng nhau uống rượu, làm thơ, gảy đàn, vẽ tranh.
Ca ca cũng đã đến gặp ta.
Huynh ấy nói: “Oanh Oanh, cha mất rồi.”
“Nhị nương đã rước cướp vào nhà, họ cướp hết tài sản, nàng ta chết trong đám cháy, họ thậm chí đốt sạch kho hàng.”
Lòng ta không chút dao động, chỉ hỏi: “Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ?”
“Mẹ đã điên rồi, không biết chạy đi đâu, dù ta tìm mãi vẫn không thấy.”
“Oanh Oanh.”
Huynh ấy gọi ta một tiếng, ta đáp lại, mắt vẫn dán vào cuốn sách trên tay.
“Xin lỗi muội.”
Ta hơi ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn huynh: “Ca ca, sao lại nói thế?”
Huynh cười: “Không có gì đâu, muội như thế này rất tốt rồi. Ta đã đỗ Trạng nguyên, từ giờ sẽ ở lại kinh thành, bảo vệ muội.”
Tay ta khẽ ngừng lại.
Kiếp trước, ca ca từng bảo hãy đợi, chẳng lẽ là chờ điều này sao?
Ta vẫn bình thản đáp lại: “Vậy cũng được.”
20
Hậu ký.
Mọi người đều biết rằng, trong kinh thành có một nữ thương nhân tài giỏi xuất chúng.
Bất kể là tài hoa hay nhan sắc, đều thuộc hàng nhất đẳng.
Ban đầu, nhiều người nghe nói thì chế giễu, cho rằng nữ thương nhân được ca tụng ấy chẳng qua là dùng sắc đẹp để thu hút khách hàng.
Nhưng khi tìm hiểu, họ mới nhận ra rằng, khách của nàng đều là nữ giới ở kinh thành.
Dù ganh tỵ hay vì lý do gì khác, một khi đã đến tiệm may của nàng, họ lập tức bị thu hút bởi các kiểu dáng và hoa văn nơi đây.
Trước đó, miệng còn đầy lời đàm tiếu, nhưng khi vào tiệm may, họ thật sự thích nàng.
Nàng hiểu thơ văn, nhưng không bao giờ khoe mẽ.
Nàng có sắc đẹp, nhưng chưa từng dùng nó để lôi kéo ai.
Có người nói nàng là người tình của Thiếu Khanh đại nhân, nhưng nàng bận rộn không ngơi tay, chẳng có thời gian mà để ý đến điều đó.
Phu nhân của Thiếu Khanh đích thân đến hỏi cưới nàng, nhưng cuối cùng chỉ trở về với chiếc kiệu trống.
Mọi người mới biết rằng, hóa ra nàng không phải là tình nhân của Đại Lý Tự khanh.
Nàng lập học đường, giúp những cô nương muốn học nhưng không có tiền được đến trường.
Nàng mở xưởng nhuộm, tiệm may, xưởng dệt và xưởng thêu, tạo công việc cho những cô nương nghèo khó.
Thoát khỏi những trang sách của câu chuyện ban đầu, nàng đã tự mở ra cho mình một thế giới riêng.
Đến nỗi sau này sử sách còn ghi lại rằng: “Đất Bái có nữ nhân tên Hoàng Oanh, giỏi kinh thương, biết ca múa, đến thời kỳ Tuyên Trị của Bái quốc, nàng đã nuôi dưỡng 118 cô nương, cửa tiệm kinh doanh khắp cả nước, sống độc thân trọn đời, thọ 89 tuổi.”
Dù nàng là nữ thương nhân đầu tiên của Bái quốc, nhưng chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng.