Ngay từ đầu, ta đã biết Oanh Oanh không phải là muội muội ruột của mình.
Nàng thông minh, xinh đẹp, tinh thông cầm kỳ thi họa.
Nhiều khi, đứng bên cạnh nàng, ta cảm thấy bản thân như mất hết ánh sáng.
Nhưng rồi, có một ngày, muội ấy đột nhiên hỏi phu tử: “Ngựa gầy là gì?”
Ta đã sớm biết ý nghĩa của “ngựa gầy.” Sau này, vô tình nghe thấy mẫu thân trò chuyện, ta mới biết hóa ra muội muội chính là ngựa gầy mà họ nuôi dưỡng, để dâng cho các quan lại từ kinh thành.
Ta rất sợ ngày ấy sẽ đến, nên đã dốc hết sức học hành, chỉ mong đỗ Trạng nguyên, có thể đưa muội rời khỏi gia đình này.
Nhưng rồi, có một ngày, muội ấy không còn là muội muội của ta nữa.
Nàng đi theo Thiếu Khanh đại nhân, rời về kinh thành.
Ta cũng lên kinh dự thi, và gặp lại một Oanh Oanh khác biệt.
Nàng vẫn yêu đời, giỏi múa hát, thi phú, vẽ tranh, phóng khoáng tựa như tiên nữ trên trời.
Bất giác, ta hiểu ra rằng một cô nương như nàng, không phải ai cũng có thể chạm đến, bao gồm cả ta.
Ngọn lửa trong lòng, cứ để nó âm thầm cháy mãi thôi.
Và ta, sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ nàng.
(Hết truyện)