Bản tóm tắt
Chồng tôi, Tôn Thế Đồng, từ ngày tôi mang thai bỗng trở thành “người đàn ông lý tưởng”.
Mỗi tối anh đều đi chạy bộ, nói rằng muốn rèn luyện sức khỏe để lo cho mẹ con tôi. Tôi từng cảm động đến mức suýt khóc, nghĩ mình thật may mắn khi lấy được người chồng tuyệt vời như vậy. Nhưng hôm nay, vì quá vội, anh đi mà bỏ quên điện thoại ở nhà.
Tôi vốn chẳng bao giờ động vào đồ của anh, nhưng tin nhắn hiện lên màn hình đã kéo tôi vào cơn ác mộng. Từ một số lưu tên “Nguyệt Dung”, những dòng chữ hiện rõ:
“Đến ăn ké nhé? Tiện thể sà vào người em luôn đi.”
“Tối nay không có hứng ăn gì, chỉ muốn ăn đậu hũ của em thôi.”
Tôi lặng người, điện thoại trên tay như hóa thành khối đá lạnh. Mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng.
Buổi tối, anh vẫn dịu dàng múc từng muỗng canh gà đút cho tôi. Nhưng dạ dày tôi quặn thắt, nuốt không trôi. Ngón tay run rẩy kéo màn hình xuống, những tin nhắn nối nhau hiện lên như đoạn phim tua chậm đầy ác ý.
Họ nhắn tin cả ngày lẫn đêm, chuyện gì cũng kể, ngay cả những điều tưởng chừng chỉ có tôi mới biết. Anh phàn nàn với cô ta:
“Cô ấy để mặt mộc anh còn chẳng hôn nổi.”
“Phụ nữ mang thai người có mùi, khó ngửi.”
Tôi ngồi bất động, đầu óc trống rỗng. Chính anh là người giục tôi cất hết mỹ phẩm, nói rằng yêu mùi tự nhiên của tôi, gọi đó là “mùi sữa em bé”.
Còn bây giờ? Lời nói của anh lại hóa thành những trò đùa cay độc trong mắt kẻ khác.
Tin nhắn kéo dài đến một tháng trước, ngày họ lần đầu tiên qua lại. Ngày đó, chúng tôi vừa kỷ niệm ngày cưới.
Tôi nhớ rõ, anh đặt bánh kem, hoa hồng đầy đủ nhưng lấy cớ “họp công ty đột xuất” để vắng mặt. Tận 3 giờ sáng mới về, người nồng nặc mùi thuốc lá.
Nghĩ anh vì căng thẳng công việc mà hút thuốc, tôi còn trách nhẹ, anh chỉ cười trừ rồi kéo tôi vào lòng.
Giờ thì tôi đã hiểu, mùi thuốc ấy là để che giấu mùi nước hoa.
Trong lúc anh mải miết quấn lấy tôi hôm đó, điện thoại có tin nhắn đến. Tôi còn hồn nhiên nhắc anh xem. Anh liếc qua rồi bảo:
“Mọi người trêu đùa trong nhóm ấy mà.”
Hóa ra, đó là tin nhắn của Thẩm Nguyệt Dung:
“Anh còn sức để ‘nộp thuế’ không đấy?”
Anh đáp lại với giọng điệu tự đắc:
“Thể lực của anh, em còn nghi ngờ được sao?”
Mỗi tin nhắn là một mảnh ghép hoàn chỉnh trong bức tranh phản bội đáng ghê tởm. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy một đoạn khác:
“Lỡ rồi, chẳng thể nào không nhận, đành chịu thôi.”
Cả một đời yêu thương tôi, chỉ đổi lại được hai chữ “đành chịu”. Anh ngoại tình, lau sạch dấu vết rồi quay về nhà đóng vai người chồng hoàn hảo.
Tôi chụp lại tất cả tin nhắn làm bằng chứng, mắt đỏ hoe vì nén nước mắt. Đúng lúc ấy, một tin nhắn mới xuất hiện từ Hà Lỗi—em trai tôi:
“Anh rể, anh thông cảm cho Nguyệt Dung chút, đừng giao nhiều việc quá. Cô ấy sau này là em dâu của anh đấy.”
Tôi ngồi lặng. Thẩm Nguyệt Dung, cô gái anh giới thiệu cho em trai tôi trong bữa cơm gia đình, giờ lại là người phụ nữ ngủ trên giường của anh.