1.
Trước ngày cưới 7 ngày, khi tôi đang thử váy cưới, bỗng thấy bài đăng mới trên Weibo của bạn gái cũ Tạ Trầm.
Hai người tay trong tay, mười ngón đan chặt.
Chú thích ảnh:
“Vẫn luôn yêu.”
Ba phút sau, tôi thấy Tạ Trầm bình luận lại:
“Anh muốn tiếp tục si mê em.”
Bài công khai tái hợp được viết rất lãng mạn, nếu như tôi không phải vợ sắp cưới của Tạ Trầm.
Nhân viên cửa hàng thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói lời nào, lo lắng hỏi:
“Cô Mạc, cô có chỗ nào không hài lòng ạ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương, một thân váy cưới trắng tinh, được may đo theo đúng kiểu tôi yêu thích.
Ban đầu đúng là rất hài lòng.
Vì vậy tôi mới chụp ảnh gửi cho Tạ Trầm xem.
Ai ngờ lại “vô tình” thấy trò hề này.
Tôi gượng cười với cô bé nhân viên:
“Có chút chuyện riêng thôi.”
Rồi đứng dậy, ra hành lang gọi điện cho Tạ Trầm, bị anh ta tắt máy.
Ngay sau đó nhận được tin nhắn:
“Đang họp.”
Phải rồi, mấy hôm trước anh ta nói đi công tác.
Bảo là có dự án quan trọng, nhất định phải tự thân đến xử lý.
Giờ nghĩ lại, đúng là quan trọng thật đấy, vài trăm triệu để lên giường mà.
Một tiếng sau, Tạ Trầm gọi lại cho tôi.
Đầu dây bên kia, giọng anh ta rất dịu dàng:
“Tiểu Mạc, em gọi anh có chuyện gì không?”
Nghe giọng là biết, anh ta chưa biết chuyện đã vỡ lở.
2
Tôi và Tạ Trầm quen nhau 7 năm rồi.
Từ khi tôi 21 tuổi, đến nay 28.
Tôi đi cùng anh ta từ hai bàn tay trắng, đến lúc anh ta trở thành ông chủ của hai công ty.
Không đến mức gọi là đại gia, nhưng ở thành phố A cũng có chút danh tiếng.
Chúng tôi quen nhau lúc tôi mới tốt nghiệp đi xin việc.
Anh ta hơn tôi 3 tuổi, vừa mới ra lập nghiệp, công ty mới thành lập, thiếu nhân sự.
Đặc biệt thiếu những đứa ngây thơ mới ra trường như tôi, dễ dụ mộng tưởng.
Anh ta vẽ một cái bánh thật to, tôi từ đó say mê cắm đầu làm việc 7 năm trời, dù là uống rượu đến nôn, làm dự án đến kiệt sức, dù sau này có công ty mời với lương cao gấp đôi, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Từ một thực tập sinh trở thành tổng giám của cả công ty.
Còn chuyện chúng tôi yêu nhau, bắt đầu từ một đêm say.
Hai năm trước, sau một buổi tiệc, cả hai đều uống quá chén.
Tỉnh dậy, anh ta nói:
“Tiểu Mạc, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi không nhớ lúc đó mình có cảm giác gì, chắc là vui mừng.
Vì khi đó tôi đã thầm yêu anh ta 3 năm.
Thích anh ta, là điều rất dễ.
Gương mặt anh ta trời sinh đã khiến người ta phải rung động.
Chúng tôi từng cùng nhau thức trắng đêm vì dự án, từng nằm dài giữa quảng trường sau một đêm say, nhìn lên bầu trời đầy sao.
Có lần, sau khi tiễn khách về muộn, đi ngang qua trung tâm thành phố, anh ta gọi dừng xe, kéo tôi xuống nằm giữa quảng trường:
“Tiểu Mạc, sẽ có một ngày, anh sẽ đưa trụ sở công ty dời về đây.”
Một khu đất đắt đỏ với giá nhà hơn 10 vạn mỗi mét.
Tôi cười nhạo:
“Thôi mơ mộng đi, mệt thì ngủ sớm cho lành, trong mơ cái gì cũng có.”
Nhưng anh ta lại quay sang, nghiêm túc nhìn tôi:
“Và anh sẽ mua cho em một căn hộ siêu to ở đây, coi như phần thưởng vì em đã không bỏ anh suốt bao năm.”
Ánh mắt anh ta lúc đó phản chiếu cả bầu trời sao.
Nụ cười ấy khiến người ta chói mắt.
Tôi nghĩ… chính khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn yêu anh ta.
3.
Đêm chúng tôi bên nhau, cũng là đêm tiệc mừng chi nhánh mới khai trương.
Lúc đó, công ty đã chuyển về đúng quảng trường năm xưa, căn hộ lớn ở đó, anh ta cũng đã mua tặng tôi.
Từ 5 người thành trăm người, công ty phát triển rực rỡ.
Trong bữa tiệc, anh ta vòng tay qua vai tôi, trước mặt mọi người nói:
“Nếu không có Tiểu Mạc, công ty sẽ không có được hôm nay.
Mọi người, nâng ly vì cô ấy đi.”
Lời có hơi khoa trương, nhưng không sai.
Những năm tháng anh ta muốn từ bỏ, đều là tôi gồng gánh bước qua cùng anh.
Chi nhánh mới, cũng do tôi một tay lo từ A đến Z —gọi vốn, tìm đối tác, chọn vị trí, đều là tôi.
Sau tiệc, anh ta vui quá, đòi theo tôi về nhà để “bàn chuyện phát triển công ty trong 20 năm tới”.
Kết quả, bàn thẳng trên giường luôn.
Sáng dậy, khi anh ta nói “anh sẽ chịu trách nhiệm”, tôi đã do dự.
Anh ta nhìn ra, nói:
“Anh thích em từ lâu rồi.
Anh sẽ không tìm được ai có thể đồng hành cùng anh lâu như em đâu.”
Chúng tôi ở bên nhau 2 năm.
Tôi biết anh ta có một người yêu cũ tên Lâm Việt.
Bằng tuổi tôi, là mối tình đầu từ thời đại học.
Yêu nhau 3 năm.
Sau khi cô ta tốt nghiệp, rời khỏi thành phố A.
Tạ Trầm không muốn đi theo, nên cả hai chia tay trong hòa bình.
Nghe nói, số tiền mở công ty đầu tiên, vốn dĩ là tiền sính lễ và mua nhà để cưới Lâm Việt.
Đây là chuyện anh ta từng kể khi nằm dưới sao cùng tôi.
Anh ta cười:
“Nếu năm đó anh cưới Lâm Việt, chắc giờ anh chỉ làm nhân viên văn phòng sáng 9 tối 5.”
Có chút tiếc nuối, nhưng cũng rất thẳng thắn.
Vậy nên tôi chưa từng để tâm đến sự tồn tại của cô ta.
Dù một năm trước Lâm Việt quay lại thành phố A, lén theo dõi Weibo tôi, tôi cũng chỉ tiện tay follow lại, chưa bao giờ nói với Tạ Trầm.
Tôi vẫn nghĩ tình cảm giữa tôi và anh ta là cùng hướng về nhau, hơn nữa, mối tình cũ từ bao lâu rồi, ai mà nhớ nổi?
Giờ nghĩ lại, tôi đúng là tự vả cho mình nát mặt rồi.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.