Bản tóm tắt
“Anh với cô ấy không có gì cả, giờ em có thể yên tĩnh được chưa?” Giọng hắn khàn đặc, vừa mệt mỏi vừa bực dọc.
Tôi ngẩn người nhìn hắn. Đồng hồ treo tường chỉ 1:30 sáng, còn hắn vừa về nhà, trên người vẫn vương mùi Chanel No. 5. Rõ ràng là mùi nước hoa mà cô ta xịt. Có lẽ khi ngồi trong xe cùng hắn, mùi hương đã ám vào.
Tôi không đáp lại, chỉ im lặng đi vào phòng ngủ. Bức ảnh cưới chụp ở Bali treo trên tường đập vào mắt, khiến tôi bật cười nhạt nhẽo.
Kiếp trước, tôi vì cứu hắn mà chết. Chưa đầy một năm sau, hắn và cô ta đã chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Ngày giỗ đầu của tôi, hắn đứng trước mộ chưa đến mười phút đã bị gọi về, lý do là đứa trẻ đói sữa. Lúc hắn về nhà, người giúp việc đang dỗ đứa bé ngủ, còn cô ta thì làm liệu trình phục hồi sau sinh, mặt mày tươi tắn, rạng rỡ đến khó chịu.
Năm thứ hai, hắn lấy lý do bận họp, nhưng mưa lớn ngăn hắn trở lại thăm tôi.
Năm thứ ba, hắn đặt bó hoa trước bia mộ, nhưng vừa cúi đầu đã bị cuộc gọi kéo đi.
Năm thứ tư, hắn chẳng thèm tới nữa.
Tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại cố chấp đến mức này, cứ lảng vảng bên cạnh mà không chịu đi đầu thai. Quan sát họ sống hạnh phúc trong ba năm qua mà không mảy may nhớ đến mình, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Thế rồi, vào một buổi tụ họp đầu năm, một người bạn chung vô tình nhắc đến tôi. Cô ta nghe xong, mắt đỏ hoe, chạy vụt ra ngoài.
“Từ nay đừng nhắc đến cái tên ấy nữa.” Hắn thở dài, trông như vừa gánh cả thế gian trên vai. “Tôi không muốn cô ấy hiểu lầm. Người còn sống thì trước hết phải sống cho tốt.”
Tôi nấp trong góc khuất, chỉ cười nhạt. Ký ức về tôi chẳng khác gì một ngọn pháo hoa, lóe sáng rồi tắt ngấm, để lại chút dư âm nhạt nhòa.
“Cô ấy chết vì cứu mày. Cuộc sống của mày được đổi lấy bằng mạng sống của cô ấy. Thế mà đến cả một lần tưởng niệm cũng không xứng đáng sao?”
Tiếng nói từ đâu vọng tới, đầy giận dữ, nhưng hắn lại chẳng nghe thấy. Chỉ có tôi, lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chất chứa bao nỗi chua xót và mỉa mai.
Hay
🤣