1
Tôi ngây ra.
Đồng hồ chỉ 1:30 sáng. Thẩm Dữ vừa về, trên người hắn vương vấn mùi nước hoa Chanel No. 5. Hẳn là mùi Tùng Vi xịt rồi ám vào khi cô ta ngồi trong xe.
Giọng hắn rất khó chịu, rất cáu bẳn.
Tôi không tranh cãi, đi vào phòng ngủ.
Nhìn ảnh cưới chúng tôi chụp ở Bali treo trên tường, tôi khẽ cười mỉa mai.
Kiếp trước, tôi qua đời chưa đầy một năm, họ đã chuẩn bị dự sinh em bé đầu lòng.
Giỗ đầu, hắn đứng trước mộ tôi không đến mười phút rồi bị Tùng Vi gọi về vì đứa trẻ đói sữa.
Khi hắn về nhà, người giúp việc đang ru đứa bé ngủ còn cô ta đang làm liệu trình phục hồi sau sinh. Khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng, nụ cười rạng rỡ ngọt ngào làm sao.
Công việc bận rộn, Thẩm Dữ chẳng mấy mà quên mất tôi.
Năm thứ hai, hắn lấy cớ đi họp nhưng trời đổ mưa lớn nên không quay lại mộ tôi nữa.
Năm thứ ba, hắn đặt bó hoa trước bia mộ rồi bị một cuộc gọi kéo đi.
Năm thứ tư, hắn không đến.
Tôi không hiểu vì sao mình vẫn cố chấp như vậy, không chịu đi đầu thai. Tuy nhiên quan sát họ ba năm qua sống hạnh phúc mà không mảy may nhớ đến tôi, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Cuối cùng, vào một buổi gặp mặt đầu năm, một người bạn chung vô tình nhắc đến tôi. Đôi mắt Tùng Vi đỏ hoe, chạy ra ngoài.
“Từ nay về sau đừng nhắc đến cái tên Tống Như Cảnh nữa.” Thẩm Dữ mệt mỏi nói. “Tôi không muốn Tùng Vi hiểu lầm. Người còn sống thì trước hết phải sống cho tốt đã.”
Ở trong góc khuất, tôi chỉ cười nhạt.
Pháo hoa vụt sáng rồi tắt ngấm.
“Cô ấy c.h.ế.t vì cứu mày, cuộc sống của mày đổi lấy bằng mạng cô ấy đấy. Thế mà cô ấy thậm chí còn không được bất kỳ ai tưởng niệm nữa à?!”
2
Đây là lần cuối cùng tôi trở lại ngôi nhà từng là tổ ấm của riêng tôi và Thẩm Dữ.
Ngôi nhà đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức tôi chẳng thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó nữa.
Tôi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm được bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ tôi từng sống ở đây.
Những khóm hoa nguyệt quý trong nền sân đất thịt đã bị nhổ sạch, thay bằng nền xi măng và những chậu cây xanh dễ chăm sóc. Có lẽ đây là ý của Tùng Vi.
Tôi thở dài, cúi xuống trêu đứa trẻ đang chơi trong sân. Cuối cùng, tôi cũng quyết định buông xuôi.
Tôi nói:
“Dẫn tôi đi thôi.”
Lúc lìa đời, tôi cảm nhận được có một luồng sức mạnh vô hình kéo tuột tôi vào bóng tối vô tận, nơi dường như sẽ xóa bỏ mọi ký ức của tôi. Tôi biết, nếu qua đó thì bản thân tôi sẽ không còn nhớ bất cứ điều gì cả.
Vậy nên tôi cố gắng vùng vẫy, từ chối bước vào.
Toàn thân đau đớn như thể đang bị chiếc tháp vàng của đại sư Pháp Hải* hút lấy linh hồn, tôi nhắm mắt hạ quyết tâm.
(*nhân vật trong truyền thuyết Thanh Xà Bạch Xà)
Rốt cục, tôi không đi đầu thai.
Tôi cứ lơ lửng tồn tại, ý thức thì vẫn còn ở đây nhưng không thể chạm vào bất cứ gì hết. Bất giác nhìn lịch, tôi mới biết đã trôi qua bốn, năm năm rồi.
Lúc này, tôi muốn rời đi.
Trong đầu vang lên một giọng nói:
“Cô vẫn chưa buông bỏ được, chấp niệm quá sâu.”
Tôi ngẩn người:
“Rõ ràng tôi đã không còn thiết tha gì nữa mà.”
“…Hận, cũng là một loại chấp niệm, Tống Như Cảnh ạ.”
3
Khi tỉnh lại, tôi cảm nhận được sức nặng của trọng lực trên cơ thể mình.
Thật nực cười, trước đây ghét cảm giác phiêu lãng mơ hồ suốt mấy năm mà giờ được đặt chân trên mặt đất, tôi lại cảm thấy không thoải mái.
Đêm khuya, khoảng hơn một giờ rưỡi sáng, Thẩm Dữ đột nhiên đẩy cửa bước vào. Ánh mắt hắn thoáng qua chút khó chịu, rõ ràng là cảm thấy phiền khi phải đối mặt với tôi vào giờ này.
Hắn chắc không ngờ tôi vẫn chưa ngủ. Có lẽ hắn nghĩ rằng đã cố tình tránh mặt về muộn như vậy rồi mà tôi vẫn đợi để gây sự, để tác oai tác quái; rằng tôi thật chẳng biết điều, có gấp gáp cỡ nào thì ít nhất cũng phải chờ được đến ngày mai giải quyết chứ.
“Tùng Vi là thư ký của anh, cô ấy cần hỗ trợ, gọi anh qua cũng là bình thường mà.”
“Muộn thế này, cô ấy không có xe, chẳng lẽ lại để cô ấy phải bắt xe đến đây?”
“Anh đã nói rồi, anh với cô ấy chẳng có gì. Bao giờ em mới thôi làm rùm beng lên đây hả Tống Như Cảnh?”
Giọng Thẩm Dữ bắt đầu trở nên gay gắt.
Tôi ngạc nhiên lắm, rõ ràng một tháng trước khi tôi qua đời chẳng có chuyện lớn gì xảy ra.
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu
Hơn nữa, cái tên đó, Tống Như Cảnh, đáng lẽ không nên được thốt ra từ miệng hắn.
Chỉ đơn giản là tôi quá bất ngờ nên chưa kịp nói gì, tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Đôi mắt Thẩm Dữ thoáng lóe lên vẻ bối rối, có lẽ hắn đang tự suy diễn thành một vở kịch trong đầu mình.
Thật thú vị.
Tôi nhìn xuống ngón tay mình. Đôi bàn tay của người còn sống, làn da mềm mại mịn màng đầy sinh khí chứ không như ngày định mệnh ấy. Lúc lìa đời vì tai nạn xe, toàn thân tôi nát bấy, đầu còn nứt toác cả ra.
Biểu cảm trên mặt nhân viên khâm liệm khi đó đặc sắc vô cùng, chắc phải cố gắng nhịn lắm mới không nôn ọe.
Có điều, một thứ trước mắt khiến tôi hết sức khó chịu: chiếc nhẫn đính hôn.
Tôi tháo nó ra.
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.