Khi Thẩm Dữ từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy chiếc nhẫn bị đặt xuống bàn, hắn lập tức bốc hỏa: “Em lại giở trò gì vậy? Không muốn kết hôn thì nói thẳng, ai rảnh mà chiều theo ý em mãi? Tống Như Cảnh, anh đã nhân nhượng em quá lắm rồi!”
Chiếc nhẫn bị hắn ta tức giận quăng đi. Sức ném khá mạnh nên tôi chẳng còn thấy nó đâu nữa.
Tôi cũng không để ý. Dù sao nhẫn kim cương đã qua sử dụng không đáng giá mấy nữa, mất thì mất thôi.
Mạng sống của mình tôi còn chẳng tiếc, huống chi là cái nhẫn.
Thẩm Dữ tưởng tôi không muốn kết hôn? Ừ thì đúng là tôi không muốn thật.
Tôi nhìn thẳng vào hắn ta và bình thản tuyên bố: “Chúng ta chia tay đi. Mai tôi sẽ chuyển ra ngoài.”
Thẩm Dữ sững người.
“Tốt nhất mang cả mấy cây hoa và con mèo này cuốn xéo luôn đi! Nhìn phát bực! Chỗ nào cũng đầy lông với bọ! Không nuôi nổi thì đừng mang về!”
“Tôi đã chịu đựng cô đủ rồi, Tống Như Cảnh!!”
Hắn ta sập cửa, bỏ ra ngoài.
Tôi lấy một bộ chăn gối dự phòng, hơi ẩm mốc nhưng không sao, trải lên giường trong phòng ngủ phụ và đánh một giấc đến sáng.
Không nỡ ngủ lâu, tôi dậy sớm chuẩn bị việc chuyển đi.
Gọi công ty chuyển nhà đến, trừ đồ trong phòng ngủ chính, tôi nhanh chóng dọn sạch toàn bộ. Tôi sẵn sàng chi không tiếc tiền, không phải tự mình đụng tay vào chút nào.
Chuyển đồ ra ngoài rồi tôi mới nhận ra, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu.
4
Cuối cùng tôi sực nhớ, tôi vẫn còn một nơi có thể về: căn hộ chung cư từng ở ghép trước đây. Sau khi chuyển đến nhà của Thẩm Dữ, tôi chưa từng quay lại nơi đó, không biết liệu người bạn cùng phòng ngày trước còn ở đó không.
Tôi bảo tài xế quay đầu xe.
Lúc tôi tới, bạn cùng phòng cũ của tôi vừa thức trắng đêm làm việc, có lẽ để hoàn thành một dự án nào đó. Đôi mắt hẹp dài giờ đây thâm quầng vì thiếu ngủ. Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt anh thoáng sáng lên.
“Cãi nhau à?”
“Không phải. Tôi chỉ cần chỗ ở thôi. Anh là bạn cùng phòng của tôi còn gì, tôi quay lại ở chung nè.” Tôi nhìn anh, không hiểu sao lòng lại dâng lên niềm vui kỳ lạ. Sau đó, ánh mắt tôi vô tình lướt qua góc tường và phát hiện ra một thứ nên nhảy dựng lên chỉ vào nó: “Đàn guitar của tôi.”
Minh Huy khựng lại một chút, anh l.i.ế.m môi dưới như thể đang cân nhắc.
Nhưng tôi lại đầy tự tin anh sẽ để mình vào.
Lờ mờ nhớ lại khi còn là một linh hồn, trong một buổi tụ họp, tôi từng thấy một người đàn ông ngồi trong góc với điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Hình như đó là anh.
Cơ mà, Minh Huy đâu có hút thuốc nhỉ.
Đang lúc tôi hoài nghi thì Minh Huy đã nhường đường. Anh nhếch môi, nụ cười có vẻ lười biếng và hơi bất cần: “Vào đi, cứ tự nhiên.”
“Nhưng nói trước nhé, nếu tên kia dám đến đây tìm cô thì đừng trách tôi tống cổ hắn đi.”
Tôi nhìn anh, đáp lại: “Vậy để tôi nhắc bảo vệ chặn xe hắn ngay từ ngoài cổng khu.”
Minh Huy hình như không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy. Anh sững sờ một chút, mặt hơi bực bội: “Tùy cô thôi.”
Chiều hôm đó, tôi sắp xếp đồ đạc xong xuôi.
Nằm trên giường, tâm trạng tôi cực kỳ cực kỳ tốt.
“Minh Huy, đi ăn tối đi!” Tôi bước tới phòng anh.
Bóng lưng Minh Huy thoáng cứng đờ: “Chờ chút, sắp xong rồi.”
“Dưới lầu có một quán bò cay vừa mở. Lúc trưa họ còn biểu diễn múa lân.”
Hãy để lại bình luận cho team Gia Môn Bất Hạnh hoặc nhấn yêu thích nếu bạn hài lòng với truyện nha, mãi yêu
“Bữa này để tôi mời anh, chọn món ăn kèm nào đây?” Tôi hào hứng xem thực đơn online của quán ăn nọ, miệng thao thao bất tuyệt. Nhưng khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Minh Huy đang nhìn mình với ánh mắt thâm sâu khó hiểu.
“Nếu cô chỉ ở tạm thời thì nên đến khách sạn. Ở chung với một người đàn ông độc thân như tôi mà đến tai Thẩm Dữ, … cũng không hay.” Anh kiên nhẫn khuyên, chất giọng khàn khàn vì thức đêm nhiều nghe rối bời cõi lòng.
Tôi khựng lại.
Tự nhiên nhận ra tôi không còn là cô gái ngoan ngoãn chỉ biết chiều theo ý Thẩm Dữ nữa.
“Tôi đã chia tay với hắn ta rồi.”
Tôi đáp sau một hồi cân nhắc.
“Tôi nghiêm túc đấy.”
Biết rằng khả năng cao anh sẽ không tin nhưng tôi vẫn bổ sung thêm.
Chuyển đến khách sạn còn phiền hơn.
Minh Huy nhìn tôi thật lâu, yết hầu chuyển động một cách chậm rãi. Cuối cùng anh thu lại ánh mắt.
“Ban công tôi định trồng hoa. Anh mua đất dinh dưỡng giúp tôi nhé.”
5
Minh Huy làm gì cũng rất năng suất. Trước khi đi ăn, anh đã xử lý xong con mèo và những chậu hoa mà tôi mang đến.
Anh vô thức đưa tay ra, định nắm lấy tay tôi.
Tôi cũng giơ tay ra theo như phản xạ có điều kiện nhưng rồi đột nhiên cảm thấy sai sai, tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Minh Huy cũng lập tức khựng lại, ngơ ngác nhìn tay mình đầy bối rối.
“Tôi… vừa rồi…”
Anh rõ ràng đã quá quen với hành động này. Tôi im lặng, chờ xem anh sẽ giải thích thế nào.
“Xin lỗi.”
Cuối cùng, Minh Huy chỉ nói một câu xin lỗi, không có lời giải thích nào khác.
“Tôi không ngờ đó nha, anh đang quen cô nào đúng không? Nhầm tôi thành bạn gái mình chứ gì?” Tôi mỉm cười bước ra ngoài trước, lướt ngang qua người anh.
Minh Huy cũng bật cười, một lát sau, anh bất chợt thốt lên: “Có lẽ… tôi cũng nên yêu rồi.”
Tham gia bình luận ngay...
You must be logged in to post a comment.