1.
Tôi đứng cứng ngắc trước cửa phòng ngủ, bụng đã lộ rõ, không thể che giấu.
Chiếc bánh sinh nhật mà tôi xếp hàng hơn một tiếng để mua rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh. Giống như cuộc hôn nhân này.
Tiếng thở dốc kịch liệt từ trong phòng vọng ra, từng đợt từng đợt không dứt.
Giọng đàn ông trầm thấp trong đó khiến tôi không thể nhầm lẫn.
Nhưng tôi vẫn không cam lòng.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tiếng cửa mở khiến hai người bên trong bàng hoàng tách nhau ra.
Cô gái trẻ vội vàng kéo chăn che đi những vết tích còn lưu trên cơ thể.
Nhiệt độ oi bức của cuối mùa hè như bủa vây cả căn phòng, thứ mùi hôi ngột ngạt xộc thẳng vào mũi khiến tôi nghẹt thở.
Rõ ràng khi xếp hàng mua bánh, quần áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng giờ đây, toàn thân lại lạnh buốt, sự giá rét khó tả như xuyên thẳng từ tim lan ra khắp cơ thể.
Đầu óc trống rỗng, tôi như máy móc đưa tay bật đèn.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt quen thuộc nhưng xa lạ của hắn.
Lục Kỳ Niên không chút xấu hổ, bình tĩnh với lấy chiếc áo sơ mi trắng ở đầu giường, khoác lên người.
Tôi cố gắng đứng vững, cơn buồn nôn từ dạ dày cuộn lên dữ dội.
Lấy điện thoại ra, tôi lặng lẽ chụp vài bức ảnh, rồi quay người ngồi xuống sofa, không nói một lời.
Hắn thong thả đuổi cô gái kia đi.
Thời gian ngắn ngủi mà đủ để cảm xúc trong tôi bị nghiền nát. Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Bụng tôi khẽ động, có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được điều gì.
Có lẽ do tôi vẫn giữ điện thoại trong tay, hoặc có lẽ vì tôi vẫn chưa nói câu nào.
Lục Kỳ Niên ngược lại chủ động nổi giận trước, chiếm thế thượng phong.
Hắn mang dép lê, đá tung thùng rác trong phòng khách, giọng điệu đầy khó chịu: “Cô chưa chụp đủ à? Có cần tôi gọi thêm vài người nữa để cô chụp cho thỏa thích không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn vào gương mặt vừa dữ tợn vừa châm biếm của hắn, khó nhọc thốt ra mấy chữ: “Lục Kỳ Niên? Đây là những gì anh muốn nói với tôi sao?”
Hắn sững sờ, im lặng hồi lâu.
Tôi không biết mình nên làm gì, nhưng tôi biết, mỗi giây phút ở đây đều là sự dày vò.
Tôi muốn rời khỏi, nhưng chưa kịp đến cửa, hắn đã kéo tôi ngã xuống sofa.
Cơn đau âm ỉ trong bụng khiến mặt tôi tái nhợt, tay khẽ ôm lấy bụng.
Hắn lộ vẻ hoảng loạn, lúng túng nói: “Anh không cố ý. Nhưng em là vợ anh, mà phản ứng đầu tiên của em lại là chụp ảnh làm bằng chứng. Em không đau lòng chút nào sao? Hay là em vốn không quan tâm đến anh?”
Tôi phải làm gì mới được xem là đau lòng? Phải gào khóc, phải đánh đấm cô gái trên giường, hay cầu xin hắn quay về mới là yêu hắn?
Hắn ngoại tình ngay trong căn nhà tôi từng vun vén, trên chiếc giường mà chúng tôi từng ôm nhau mỗi đêm. Vậy mà đến việc tôi chụp lại vài tấm ảnh làm bằng chứng, trong mắt hắn cũng là không được, là không xứng đáng, là phải bị hắn lên án. Hắn cho rằng động cơ của tôi là vì tôi không đủ yêu hắn, không quan tâm đến hắn?
Tôi bật cười vì tức giận.
Hắn ngụy biện như thể hắn mới là kẻ bị tổn thương.
Tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đôi mắt đen đó, thật sự có một chút tổn thương hiện lên.
Hắn vừa nói, vừa ngồi xuống, vẻ mặt thoáng chút áy náy: “Gia Nghi, hôm nay anh thật sự say quá, anh xin lỗi. Là anh không đúng. Em đừng giận kẻo ảnh hưởng đến con.”
Thì ra diễn xuất của người đàn ông tôi đầu gối tay ấp lại giỏi đến thế.
Giỏi đến mức tôi không còn nhận ra hắn nữa.
Tôi chỉ có thể kìm nén cơn phẫn nộ cuồn cuộn trong lồng ngực, buộc mình phải im lặng.
Bởi vì, tôi không dám kích động hắn. Tôi không dám đánh cược sự an toàn của mình và đứa bé.
Tôi nằm nghiêng trên sofa, nhắm mắt, để mặc nước mắt rơi.
Hắn hài lòng với sự nhẫn nhịn của tôi, đưa tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi né tránh, hắn cũng không để ý, chỉ càng chắc chắn rằng tôi không dám làm gì khi đang mang thai, lại nghỉ việc ở nhà.
Rồi hắn rời đi sau một cuộc gọi, dù vẫn cố thuyết phục người ở đầu dây đổi lịch để ở lại thêm chút nữa.
Nhìn bóng dáng hắn trên ban công, tôi chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn mửa.
Nhưng càng thể hiện ra điều đó, tôi lại càng khó thoát khỏi hắn.
Lục Kỳ Niên là người nghi ngờ rất nặng. Tôi buộc phải diễn cho tròn vai để khiến hắn rời đi trước. Với cái bụng lớn thế này, chỉ cần lỡ một bước, ngay cả mạng sống tôi cũng khó bảo toàn.
Khi hắn quay đầu lại, tôi đưa tay che mặt, bật khóc nức nở.
Lục Kỳ Niên kinh ngạc quay lại.
Tôi đã khóc đến không thể kiềm chế, co rúm người trên sofa.
Có lẽ vì tôi chưa bao giờ để lộ cảm xúc thất thố đến vậy trước mặt hắn, nên hắn bối rối tiến lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi: “Gia Nghi, em còn đang mang thai. Xin lỗi, đều là lỗi của anh. Em đừng khóc nữa, coi như vì con được không?”
Hắn nói như thể rất yêu đứa trẻ này, yêu đến mức để người mẹ đang mang thai chứng kiến cảnh tượng kinh tởm thế này?
Tôi ngẩng đầu, nước mắt đầy mặt, hỏi: “Tại sao? Em đã làm gì sai? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
Hắn đưa tay ôm tôi. Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, như một con rối gỗ, để mặc hắn ôm.
“Không phải lỗi của em, là do anh. Thật sự sẽ không có lần sau nữa, Gia Nghi.”
Nói đến đây, hắn cũng khóc.
Nhưng những giọt nước mắt đó cũng ghê tởm như chính con người hắn.
Tôi khẽ rút mình ra khỏi vòng tay hắn, ánh mắt nhìn xuống bụng, giả vờ bất lực: “Lục Kỳ Niên, đừng để có lần sau nữa.”
Hắn đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, nhưng tôi khẽ né tránh. Trong lòng tôi ngập tràn phiền muộn, đến mức muốn hét lên. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn lại reo vang.
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút áy náy. Có lẽ hắn đã chắc chắn tôi sẽ nhẫn nhịn vì đứa con và vì những năm tháng bên nhau.
Hắn nói một câu xin lỗi, chuyển khoản cho tôi một số tiền, dặn tôi thích gì thì mua, rồi hứa sẽ về ngay sau khi xong việc.
Tôi vẫn ngồi im trên sofa, bộ dạng như kẻ đã chết tâm, không còn sức sống.
Hắn liếc nhìn tôi, trong mắt lóe lên chút cảm giác tội lỗi, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, như tiếng gọi không thể khước từ.
Cánh cửa lớn đóng lại.
Tôi lau khô nước mắt, bước đến cửa sổ. Khi chắc chắn hắn đã lái xe rời khỏi gara, tôi quay về phòng, lấy tất cả giấy tờ quan trọng, thu dọn vài món hành lý.
Khi đi qua phòng ngủ, ánh mắt tôi chạm phải tấm ảnh cưới lớn treo trên tường.
Người phụ nữ trong ảnh cười hạnh phúc đến chói mắt. Ai có thể ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh này?
Tôi đưa tay đẩy nhẹ khung ảnh, nó rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, giống như cuộc hôn nhân không chịu nổi một cú đánh này.
Tôi đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Trên ban công, vẫn còn những chậu cây tôi từng cẩn thận chăm sóc.
Sofa, rèm cửa, bàn ăn, từng viên gạch lát ở đây đều là tôi tự tay chọn mua.
Thậm chí, trước khi chuyện hôm nay xảy ra, tôi còn định mua một chiếc máy sấy mới cho phòng tắm.
Tôi còn đặt một chiếc sofa nhỏ để đặt ngoài ban công, kèm theo một chiếc bàn gỗ tròn. Tôi đã chọn rất kỹ vài mẫu khăn trải bàn, Lục Kỳ Niên đều rất thích.
Tôi từng nghĩ, khi thời tiết mát mẻ, chúng tôi có thể ngồi đó uống trà, đọc sách, tắm nắng.
Tôi từng nghĩ, đó sẽ là hình ảnh rất hạnh phúc.
Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ đến.
Chỉ vì tôi bất ngờ thay đổi kế hoạch, về nhà sớm hơn một chút, mà nhận ra cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà tôi vẫn tự cho là của mình chỉ là một lớp bọt biển mỏng manh, vừa lóe sáng dưới ánh mặt trời đã tan biến thành hư vô.
Lục Kỳ Niên từng vô số lần ôm tôi, nói rằng nhờ có tôi mà căn nhà này mới có cảm giác là nhà. Hắn nói hắn rất biết ơn vì tôi đã cho hắn một mái ấm như hắn hằng mơ ước.
Nhưng giờ đây, cũng chính hắn tự tay phá hủy tất cả.
Tôi lên mạng, thuê hai người thợ sửa chữa đến đập nát mọi thứ trong căn nhà này.
Cùng với tất cả ký ức giữa tôi và hắn, tất cả đều bị nghiền vụn.
2.
Tôi xách vali, gọi một chiếc taxi.
Khi tài xế hỏi tôi muốn đi đâu, tôi lại nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Đi đâu bây giờ?
Hình như chẳng còn nơi nào để đi. Người bạn thân nhất của tôi không ở thành phố A, những người bạn khác hoặc là bạn chung với Lục Kỳ Niên, hoặc chỉ là quan hệ xã giao bình thường.
Nhưng dù không còn nơi nào để đi, tôi cũng phải bước tiếp.
Hình ảnh hắn với dáng vẻ ngạo mạn, đầy chắc chắn vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.
Nếu quay đầu lại, chẳng khác nào tự tay hủy hoại chính mình.
Tôi tra cứu một khách sạn nằm ở hướng ngược lại với nhà. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, tôi sắp xếp hành lý, rồi nằm xuống chiếc giường khách sạn.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Những cảm xúc dồn nén bắt đầu cuộn trào, nhưng tôi không biết phải giải tỏa thế nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến khi đứa bé trong bụng đạp nhẹ một cái, tôi mới chợt bừng tỉnh.
Lúc này, nước mắt cũng không còn nữa.
Bởi vì tôi biết, trong bụng mình còn một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.
Cả ngày tôi chưa ăn gì. Khi mở điện thoại, tôi thấy có một tài khoản với ảnh đại diện là mèo Kitty gửi lời mời kết bạn.
Tôi không cần đoán cũng biết đó là ai.
Nghĩ đến những việc sắp phải giải quyết, tôi chấp nhận lời mời.
Dù gì ngoài chuyện bắt quả tang hôm nay, tôi vẫn chưa biết gì thêm.
Đối phương vừa mở đầu đã nhắn: “Chị ơi, em xin lỗi. Em và anh Niên chưa bao giờ muốn làm tổn thương chị.”
Tôi không trả lời, chỉ để xem cô ta diễn.
Cô ta gửi đến hàng loạt những lời vô nghĩa, đại loại như cô ta quá yêu Lục Kỳ Niên, rồi kể lể hắn đã tốt với cô ta thế nào: khi cô ta bị sếp mắng, không thể tiếp tục ở công ty cũ, Lục Kỳ Niên không chỉ tự mình ký hợp đồng với cô ta, mà còn giới thiệu cho cô ta một loạt khách hàng.
Cô ta nói, cô ta không muốn phá hoại tình cảm của người khác, nhưng cảm xúc thì không thể kiểm soát.
Cô ta còn bảo, Lục Kỳ Niên cũng rất đáng thương, mỗi ngày đều phải chịu đựng sự giày vò.
Đáng thương? Đáng thương vì không thể công khai ngoại tình, lại phải đối mặt với người vợ bụng mang dạ chửa này sao?
Giày vò? Giày vò vì tâm thần hắn bất ổn ư? Hay giày vò vì không thể nói rõ ràng từ sớm, để kéo tôi vào tình cảnh này?
Kéo đến khi tôi ba mươi tuổi, kéo đến khi tôi bụng to vượt mặt, tiến thoái lưỡng nan.