Tôi không thể đọc tiếp những tin nhắn kia. Đang mang thai, cảm giác buồn nôn đã là chuyện thường ngày, nhưng những dòng tin này còn khiến tôi khó chịu hơn cả nôn nghén.
Tôi bật chế độ “Không làm phiền”, bỏ điện thoại sang một bên.
Bước vào nhà vệ sinh, tôi lại nôn ra toàn dịch chua. Dạ dày đau quặn thắt, không thể chịu đựng thêm. Tôi đành gọi một suất đồ ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu.
Thức ăn nhạt nhẽo, chẳng còn mùi vị.
Nhưng hôm nay, đứa bé trong bụng lại quậy phá không ngừng, cứ liên tục đạp tôi.
Bất giác, một nỗi buồn dâng trào không thể kiềm chế.
Chắc nó rất muốn sống.
Đây là đứa trẻ mà tôi từng trông mong biết bao.
Tôi gạt bỏ cơn khó chịu, cố gắng nuốt vài miếng thức ăn.
Cuối cùng, nó không đạp nữa.
Từ khi mang thai, đứa trẻ này luôn rất ngoan. Lúc bắt đầu cảm nhận được thai máy, tôi đã nhẹ nhàng chạm vào bụng, trách yêu: “Con yêu, con đá làm mẹ đau đấy!”
Vậy mà ngay sau đó, nó liền im lặng.
Giống như hôm nay, khi tôi ăn một chút gì đó và xoa nhẹ lên bụng, nó lại ngoan ngoãn trở lại.
Nhưng nó đâu biết.
Người mẹ này, khi nuốt từng miếng thức ăn, trong đầu lại đang suy nghĩ xem nên chọn thời điểm nào để bỏ nó đi.
3.
Tôi ngồi trong phòng khách sạn, từ khi trời tối đến lúc trời sáng.
Người phụ nữ kia trên WeChat đã gửi đến rất nhiều hình ảnh và ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Có những mốc thời gian khiến tôi đau đớn không dám nhìn.
Kể từ khi mang thai đến giờ, tôi chỉ được Lục Kỳ Niên đưa đi khám thai đúng một lần.
Tôi luôn cảm thấy xót xa cho công việc bận rộn của hắn, không muốn tỏ ra yếu đuối hay trở thành gánh nặng của hắn.
Tôi thực sự đã muốn sống một cuộc đời tốt đẹp cùng hắn.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là tôi tự lừa dối chính mình.
Ngày 15 tháng 3, lần đầu tiên tôi đi khám thai. Sau khi rời bệnh viện, hắn vội vã rời đi ngay, nói rằng có khách hàng cần gặp gấp.
Tôi chẳng nghi ngờ gì cả. Trời đầu xuân lạnh buốt, hắn để tôi lái xe về, còn mình đứng dưới cơn mưa phùn giá rét, những giọt mưa như sợi chỉ lặng lẽ rơi vào cổ áo trống trải của hắn.
Tôi vô thức tháo khăn quàng trên cổ xuống, choàng lên cổ hắn: “Lục Kỳ Niên, anh lúc nào cũng coi trọng phong độ hơn là giữ ấm, có biết thời tiết hôm nay lạnh thế nào không?” Tôi trách yêu.
Hắn dường như không nghe thấy lời tôi, vội vàng tiễn tôi lên xe, sau đó bước nhanh ra lề đường, bắt một chiếc taxi rồi biến mất trong nháy mắt.
Tôi ngồi trong xe, nhìn bóng chiếc taxi dần khuất khỏi tầm mắt.
Lục Kỳ Niên vốn là người điềm tĩnh, từ tốn, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn vội vàng và lộ vẻ sốt sắng đến thế.
Tôi từng ngây ngốc nghĩ rằng hắn vội vã chỉ vì sợ muộn giờ, sợ ảnh hưởng đến công việc. Tôi thậm chí còn tin rằng hắn bận rộn như vậy là vì tôi và đứa trẻ.
Trong lòng tôi khi ấy, sự tiếc nuối xen lẫn niềm vui ngọt ngào. Nhìn xuống bụng vẫn còn phẳng lì, tôi đã tưởng tượng về viễn cảnh sau khi con ra đời. Lục Kỳ Niên sẽ là một người cha như thế nào, cuộc sống của gia đình ba người chúng tôi sẽ ấm áp và hạnh phúc ra sao.
Nhưng ai mà ngờ được, hắn vội vàng như thế là để chạy đi gặp một người phụ nữ khác.
Từ khi mang thai, tôi rất nhạy cảm với mùi tanh. Lục Kỳ Niên thích ăn cháo hải sản, nên tối hôm đó tôi cố gắng nấu cho hắn một nồi cháo nóng hổi.
Chờ mãi, chờ đến khi cháo nguội rồi lại hâm nóng, rồi lại để nguội.
Cuối cùng, tôi chỉ nhận được tin nhắn: “Vợ ơi, em ngủ sớm đi nhé. Bên này hơi phiền, có lẽ mai anh mới về được.”
Bây giờ, qua tin nhắn của người phụ nữ kia, tôi mới biết hôm đó hắn vội vã là để tổ chức sinh nhật cho cô ta.
Không có gì khó hiểu khi tin nhắn trả lời tôi cũng phải đến hôm sau mới có.
Trong những bức ảnh cô ta gửi, người đàn ông vốn không thích ăn cay đã gọi cả bàn toàn món cay Hồ Nam để chiều lòng cô gái trẻ.
Sau đó, hắn về nhà, vừa ôm bụng kêu đau dạ dày vừa than vãn, trách rằng hôm đó phải đi tiếp khách hàng nên mới bị đau thế này.
Tôi đã tin hắn. Tôi đã cuống cuồng tìm thuốc dạ dày cho hắn, còn trách móc vị khách kia không biết điều.
Thật mỉa mai, tôi chẳng khác nào một con ngốc bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Cô gái kia còn gửi cho tôi video ghi lại buổi tối hôm đó.
Trong video, hắn ôm một bó hoa lớn, trên bàn đầy ắp quà tặng. Ánh mắt hắn rực sáng, chúc cô ta sinh nhật vui vẻ.
Cuối video, tôi thấy trong thùng rác dưới bàn là chiếc khăn quàng màu kaki, bị vứt bừa vào đó.
Tôi nhận ra ngay chiếc khăn đó là thứ tôi đã tháo ra khỏi cổ mình để choàng lên hắn vào buổi sáng hôm đó.
Khăn quàng và cả trái tim tôi đều bị hắn coi như rác mà ném đi.
Nước mắt làm nhòe màn hình điện thoại. Tôi lau mãi nhưng không thể sạch.
Đưa tay sờ lên mặt, tôi nhận ra mình đã khóc ướt đẫm.
Nhưng khóc thì có ích gì?
Tôi bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, ép bản thân phải bình tĩnh hết lần này đến lần khác.
4.
Sau khi rửa mặt, tin nhắn từ WeChat vẫn tiếp tục gửi đến. Tôi lướt qua từng tin với gương mặt không biểu cảm.
Ngày 3 tháng 4, lần khám thai thứ hai, tôi sợ làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, nên đã tự đi một mình.
Trong phòng khám thai, hầu hết các thai phụ đều có người đi cùng. Một mình tôi ngồi đó, cảm giác vừa bất an, vừa sợ hãi nếu nghe phải tin xấu.
Không có người phụ nữ nào không mong muốn lúc này có người ở bên.
Nhưng tôi tự nhủ rằng, Lục Kỳ Niên vì tương lai của chúng tôi mà nỗ lực như vậy, tôi nên thấu hiểu và thông cảm.
Thế nhưng hiện thực đã giáng cho tôi một cái tát đau điếng. Nó bắt tôi nhận ra, người phụ nữ đơn phương tình nguyện là đáng buồn và nực cười đến thế nào.
Trong khi tôi một mình đi khám thai, hắn lại ở trong căn hộ thuê của người phụ nữ khác, cùng cô ta “vui vẻ”, nấu ăn, sửa báo cáo công việc cho cô ta.
Cô gái trẻ đó còn đăng lên mạng xã hội, khoe khoang: “Luôn làm phiền anh, biết làm sao đây, có hơi chút áy náy rồi. Tất cả là do anh nuông chiều em quá nên em chẳng làm được gì cả.”
Hắn bình luận: “Đồ ngốc, em cứ như vậy làm sao anh yên tâm được.”
Cô ta nhắn lại: “Vậy em đành phải tiếp tục như thế này thôi. Anh yên tâm rồi, còn em biết phải làm sao đây?”
Tôi đọc từng dòng tin nhắn, cảm giác như tim mình đang rỉ máu từng chút một.
Càng châm chọc chính là, khi đó tôi thậm chí còn tự trách bản thân. Hắn thường xuyên không ở nhà, có phải vì áp lực công việc quá lớn không?
Tôi lo hắn làm việc quá sức, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có lần hiếm hoi hắn ở nhà, tôi đã nhìn đôi mắt thâm quầng của hắn mà xót xa.
Tôi đưa tay xoa thái dương hắn, cười đùa: “Anh Lục à, chẳng lẽ anh mắc hội chứng lo lắng trước khi làm bố sao? Nhà mình đâu đến nỗi khó khăn vậy chứ?”
Hắn ngước lên, nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
Tôi nghiêng người, hôn lên má hắn, rồi ngồi cạnh, nắm lấy tay hắn, ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ nói “Lục Kỳ Niên, chúng ta là vợ chồng mà! Em sẽ không để anh gánh hết trọng trách nuôi gia đình đâu. Đợi khi con lớn một chút, em sẽ đi làm lại. Anh đừng để cơ thể mình quá sức như vậy.”
Hắn lặng người, không nói gì. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của hắn, tôi không nhịn được mà xoa má hắn, tiếp tục trêu: “Nếu thực sự không ổn, em còn có quỹ riêng mà!”
Đôi mắt hắn lóe lên chút cảm động, đột ngột kéo tôi vào lòng, tựa đầu vào hõm vai tôi.
Tôi khẽ vuốt mái tóc cứng của hắn, giả vờ giận dỗi: “Sao nào? Không ngờ đúng không! Hừ! Nhưng nói trước, anh không được đụng vào chúng đâu đấy!”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng đến không tưởng. Tôi cúi xuống, nhẹ giọng nói “Nhưng nếu thực sự khó khăn, anh cũng có thể lấy một chút.”
Giờ nghĩ lại, khi ấy hắn đã nghĩ gì trong đầu?
Liệu có một khoảnh khắc nào hắn thấy không nỡ với người vợ đang mang thai của mình?
Hay chỉ là hắn đang cảm thán rằng mình diễn giỏi đến thế, có thể lừa dối một người phụ nữ đến tận cùng?
Hoặc hắn đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi, nghĩ xem nên nói gì để dỗ dành tôi, rồi lại tiếp tục đi gặp cô gái trẻ kia?
Hắn nghĩ đến việc đưa cô ta đi ăn, đi chơi gì tiếp theo, hay làm cách nào để giới thiệu thêm khách hàng cho cô ta, hoặc giúp cô ta vào một công ty tốt hơn?
Hay đầu óc hắn chỉ tràn ngập sự thèm khát cơ thể trẻ trung, mềm mại của cô ta, còn những gì hắn làm chỉ là để lấy lòng cô ta, giống như cách hắn từng dùng để chiếm lấy tôi 10 năm trước?
Tôi lướt qua giao diện cuộc trò chuyện.
Đến cuối cùng, tôi bắt đầu thấy chán ghét chính bản thân mình.
Tại sao tôi lại dành cả tuổi thanh xuân cho một người như vậy? Tại sao đến khi mọi chuyện vỡ lở mới nhận ra? Tại sao tôi dám tin tưởng hắn đến mức trao cả trái tim và linh hồn?
Sự chán ghét đó dần chuyển thành căm hận.
Tôi hận lời hứa không đáng tin của hắn, hận sự phản bội của hắn, hận việc hắn coi tôi như một kẻ ngốc bị đùa cợt trong tay.
Tôi hận hắn đã chà đạp lên lòng tự trọng, tình cảm, và tình yêu của tôi, khiến tất cả trở thành đống đổ nát.
Hắn khiến tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ tồi tệ, ngu ngốc, thấp hèn. Tôi đã cho đi tất cả, để rồi nhận lại sự đối xử thế này.